“Chuyến mới đến đâu?”
“Đi khỏi cái nơi chết tiệt này.”
“Sáu.”
“Vậy là sắp…”
“Sáu giờ tối nay.”
Anh quay lại với con đường cao tốc chạy qua nơi này.
Có vẻ như mọi thứ đang tiến triển theo kiểu anh sẽ phải ngủ ngoài trời,
rất tạm bợ. Nhưng lúc sau, có một chiếc xe tải chở hàng xuất khẩu đi qua
và anh chặn xe lại bằng cách ném mũ vào nó. Theo bản năng tài xế phanh
xe trước khi kịp nhận ra đó là cái mũ, mà chẳng thấy người đâu.
“Thằng lỏi nào thế?”
“Có cơ hội nào để đi nhờ không?”
“Được rồi, bám càng đi,” ông tài xế mệt mỏi đáp, “miễn là cậu để cho tôi
đến được điểm dừng.”
Chiếc xe tải tiếp tục đi. Con đường trước mắt họ bỗng uốn khúc như tàu
lượn, khi đến gần nó mở rộng mãi ra.
Ông tài xế rất cảnh giác, ông ta thi thoảng lại kín đáo liếc nhìn anh. Rồi
ông ta nói, “Anh từ đâu đến vậy, có phải từ trại lính dưới kia không?”
“Không,” Paige thẳng thừng đáp. Anh rút một tờ từ trong chỗ tiền ít ỏi
của mình trao cho ông ta.
Ông tài xế liếc mắt nhìn tờ tiền, rồi nhét vào túi. “Nếu cậu đã nói vậy thì
có lẽ cậu không phải là lính,” ông ta nói, nháy mắt với anh.
Một lúc sau ông ta nói, “Cậu muốn tới đâu? Và với câu hỏi ấy xem như
cậu đã trả tiền xe xong xuôi, không phải lo đâu.”
“Phía Đông,” Paige dứt khoát đáp. “Chỉ phía đấy thôi. Phía Đông thẳng
tiến. Ông làm sao thì làm.”