“Hẳn rồi, vì chị biết làm thế nào để giải quyết chuyện tình yêu, còn em
thì không. Chị đón nhận tình yêu như một người đàn ông. Chị có thể phân
phát tình yêu ra khắp nơi, nhưng không để nó thấm vào trong mình. Chị
chống thấm rất hiệu quả đấy, cưng ạ. Sáng hôm sau chị sẽ vẫn là Rusty.
Còn em đón nhận tình yêu như một người đàn bà. Em sẽ chết đuối ngay lập
tức, mãi mãi không trồi lên được.”
Sharon xách va li lên, chuẩn bị tiến ra cửa.
“Sao em không đón nhận tình yêu một cách nhẹ nhàng?” Rusty nói, gần
như van xin.
Sharon mở cửa. “Hỏi trái tim em ấy, đừng có hỏi em. Tai em sẽ lắng
nghe, nhưng trái tim thì không.”
Cô giơ một bàn tay lên vẫy về phía chị ta, như một lời tạm biệt.
“Phần tiền nhà của em để trên bàn giấy. Chị có thể trả lại chìa khóa nhà
của em cho quản lý, em để cùng chỗ với tiền đấy.”
Tuy nhiên, Rusty đã không còn ở trong phòng nữa. Chị ta bước theo cô
xuống nhà, gần như giậm chân theo từng bước đi.
Dưới chân cầu thang, Sharon ngoảnh đầu lại, ném cho chị ta cái nhìn hơi
sốt ruột, như thể việc kéo dài giây phút chia tay này giữa hai chị em khiến
cô bực mình. “Chuyện gì thế, tối nay chị không hẹn hò ai à?”
“Chị có thể có tới hai, ba hay bốn cuộc hẹn hò. Nhưng hài lắm… có thể
chính vì việc em đang làm… khiến chị bỗng dưng chẳng muốn hẹn hò nữa.
Cuộc chơi dường như không còn vui nữa.”
“Vậy sao chị không xem nó là cơ hội để tìm một người cho riêng mình,
giống như em, thay vì một trò chơi?” Sharon đanh đá hỏi.
“Để rồi lĩnh một quả chơi xấu, phải không?”
Sharon đã ra đến cửa trước. Cô không đáp lại câu nói này.
Một lần nữa Rusty đuổi theo cô, thậm chí chị ta còn đặt tay lên cửa, giữ
nguyên cánh cửa ở vị trí cũ, chỉ lâu hơn một chút nữa thôi.