“Chị có một linh cảm buồn cười lắm,” Rusty khàn khàn nói. “Đừng đi,
Sharon.” Hai bàn tay chị ta vẫn vươn ra nắm chặt cánh tay người kia, cố
gắng can ngăn cô.
Sharon phá lên cười một lúc. “Sao thế, lại sắp nức nở đấy à?”
“Nghe này, làm một việc cuối cùng vì chị thôi, được không? Trước giờ
chị chưa từng cầu xin em điều gì. Làm việc này cho chị, xem như món quà
chia tay nhé?”
“Không, nếu chị đề nghị em thay đổi…”
“Đợi nửa tiếng thôi. Cho anh ấy thêm ba mươi phút nữa. Anh ấy có thể
gọi điện hoặc làm gì đó. Ít nhất hãy cho anh ấy cơ hội. Đừng có bỏ đi lạnh
lùng như thế. Em đã đợi xe buýt lâu đến thế. Em đã đợi một bộ phim hạng
B vào đêm thứ Bảy lâu đến thế. Em đã đợi một bàn ăn tại một nhà hàng
chẳng ra làm sao lâu đến thế. Em đã đợi một chàng trai cùng mình đứng
trên lề đường lâu đến thế. Hãy vì những ngày xưa cũ, hãy vì anh chàng dễ
thương ấy. Rồi sau đó cứ việc đi nếu em thấy cần.”
Sharon nhìn chị ta. Rồi cô sải bước, chiếc va li tựa vào tường, ngay bên
trong cửa. “Mười lăm phút,” cô nói dứt khoát. “Em không biết làm thế để
làm gì, em không biết nó sẽ mang lại điều tốt lành gì, nhưng cái giọng run
run của chị đã khiến em đổi ý. Chúng ta sẽ vào phòng khách, bật nhạc nghe
trong lúc em ngồi chờ.”
Cô xoay cổ tay áo, lóng ngóng với dây dợ.
“Mười lăm phút,” cô nói, “vì một tình yêu đã chết và không bao giờ hồi
sinh.”
Toa tàu lúc này đứng bất động một chỗ, một dải đất trũng trống rỗng với
ánh đèn và khói thuốc mờ mịt, ken đặc những người là người, giữa màn
đêm xanh thẫm xung quanh.
Họ không còn hát nhiều nữa, họ đã mỏi mồm rồi. Họ cũng không uống
rượu nhiều nữa, họ uống say cả rồi. Hầu hết bọn họ đang ngủ lơ mơ, gà gật,