chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng họ thỏa thuận sẽ chia đôi, mỗi người
ghé mông ngồi một bên.
Anh thô bạo chen lấn tiến đến cuối toa, thi thoảng đánh thức những
người đang đứng ngủ gật, phá tan giấc mơ của vài cô gái, khi anh bước qua
- giấc mơ về một bữa tối có gà tây ở nhà, về một cái giường tại hộp đêm
nào đó. Mà cũng chẳng quan trọng nữa; đằng nào giấc mơ cũng bị phá rồi.
Anh xoay tay nắm mở cửa, bước ra hành lang.
Ở ngoài này tiếng ồn đinh tai nhức óc, cửa bên của tàu đang mở.
“Chuyện gì thế?” Anh hét lên. “Còn bao lâu nữa? Bốn mươi phút rồi.”
“Làm sao tôi biết được? Tôi chỉ là trưởng tàu thôi. Khi tàu dừng, thì tôi
dừng theo. Có một toán lính đang ngáng đường chúng ta, hành quân tới
điểm tập kết tiếp theo, tôi nghĩ vậy. Họ phải đến đó trước, anh biết đấy.”
Nói rồi ông ta khinh khỉnh nhìn anh từ đầu đến chân, chiếc mũ nỉ sờn rách,
áo khoác len nhờn mỡ và quần bó. “Nơi anh đang tới chẳng quan trọng đến
vậy đâu. Đang có chiến tranh, anh biết đấy.”
“Im đi!” Anh rít lên, giơ bàn tay lên trước mặt, cắn chặt răng vào mu bàn
tay như cách anh hay làm khi nỗi đau đớn trở nên không chịu đựng nổi, khi
bạn không thể chịu được chuyện này nữa.
Thế rồi bất ngờ anh nắm chặt lấy tay vịn, nhảy vút qua bậc lên xuống
vào vùng tối đen bên dưới. Bị nuốt chửng, biến mất, không còn dấu vết.
“Chà, một cách hay để tiếp tục lên đường,” gã trưởng tàu khô khan nhận
xét với tay lính đứng cạnh mình. “Bằng chính khả năng của mình.”
Chiếc xe hơi màu đen hai chỗ của nhân viên bán hàng đang ầm ì chạy
dọc đường cao tốc, ánh đèn pha hắt chùm sáng lẻ loi rọi tỏ vùng thôn quê
đen ngòm cô độc. Bên trong chùm sáng ấy chỉ còn sự tĩnh lặng. Hai người
đàn ông trong xe nhìn thẳng về phía trước, trái ngược với ánh đèn trên bảng
điều khiển, gương mặt họ như những hình ô van tái nhợt.
Người cầm lái mang sắc mặt như thể bị xúc phạm, vẻ mặt của những
người cố gắng bắt chuyện nhưng bị từ chối, anh ta quyết tâm không gợi
chuyện nữa. Paige có cái nhìn lạnh lẽo, như thể gương mặt anh là tấm vữa