xám xịt đã cứng lại rồi, chắc phải đập nát từng mảnh vữa ra mới thấy được
nét mặt của anh.
“Anh không đẩy nhanh tốc độ hơn được à?” Anh bất ngờ lên tiếng,
nhưng môi vẫn mím chặt.
“Tất nhiên là có thể,” câu trả lời lạnh lùng. “Nhưng tôi sẽ không làm thế.
Đây là xe của tôi, và năm mươi cây là tốc độ tối đa rồi, ngay cả ở vùng
nông thôn này vào ban đêm. Tôi còn vợ và hai con nhỏ. Nếu cậu muốn tiết
kiệm thời gian…” Anh ta hất nhẹ đầu sang phía con đường mòn bên cạnh.
Một tiếng thở dài chế nhạo thốt ra qua đôi môi mím chặt của Paige. Anh
khoanh hai tay trước ngực, như thể cố gắng kiềm chế. Bàn tay anh đặt trong
chiếc áo khoác len, đang tựa lên báng khẩu súng công vụ của anh. Chúng
khép lại xung quanh báng súng.
Anh thề, chỉ cần anh ta thở ra thêm một câu nữa thôi, anh ta sẽ văng khỏi
ghế. Im lặng đi, tôi không muốn làm thế đâu, tôi đang cố ngăn mình làm
thế đây.
Người đàn ông cầm lái im lặng, không nói thêm gì nữa.
Những ngón tay của Paige thả lỏng, rời khỏi báng súng.
Đồng hồ đo tốc độ trên bảng điều khiển hơi run rẩy, nhưng vẫn dừng ở
con số năm mươi.
Gã tài xế không hề nhận thức được việc mình đang làm, bắt đầu ngâm
nga. Anh ta đang hát những lời ca, bằng giọng thấp. Ai đó đã ăn cắp cô…
Những ngón tay của Paige lại siết chặt quanh báng súng, miết một phân
lên phía trên.
Anh đau khổ cựa quậy trên ghế ngồi. Mày đang cố không giết người này,
anh cố gắng kiềm chế. Mày không muốn giết bất kỳ ai hết. Mày chỉ muốn…
“Đừng,” anh nói, khẽ khàng đến mức gần như không thể nghe thấy.
Tuy nhiên, người bạn đồng hành chắc đã nhận ra dấu hiệu nhỏ nhoi nào
đó. Anh ta nghiêng đầu sang Paige hỏi kiểu lăng mạ. “Gì thế hả?”
Paige ghì chặt lồng ngực mình. “Tôi nói là ‘Đừng’.”