Hai nắm đấm của anh đang đấm cửa điên cuồng bỗng khựng lại. Cánh
cửa mở ra. Một cô gái bước ra, chậm rãi. Cô ta đóng cửa lại sau lưng mình,
rồi đứng đó nhìn anh, lưng tựa vào cửa.
Cô ta đã nốc vài ly rượu và trông như thể cô ta uống một mình. Giữa hai
môi cô ta là điếu thuốc đang cháy, chúng mấp máy nhưng không buông rơi
điếu thuốc. Một điếu để dành nhét sau tai cô ta như bút chì.
“Anh đến trễ rồi,” cô ta buột miệng, không buồn giới thiệu bản thân. “Cô
ấy mới bỏ đi mười lăm phút trước. Anh chậm chân mất rồi.”
“Làm sao cô biết tôi là ai…?”
“Nó lù lù trên đôi mắt anh kia kìa,” cô ta nói giọng khàn khàn. “Nhắm
mắt tôi cũng biết. Sao anh không đến sớm hơn? Hay đúng ra phải là, anh
đến đây để làm gì cơ chứ?”
“Cô ấy là vợ tôi. Cô ấy đã thề rằng tất cả cuộc đời chúng tôi… Họ đã đi
đâu? Lối nào?”
Cô ta ngồi sụp xuống, lưng vẫn dựa vào cửa, như thể thấm mệt. Phát mệt
vì cái thế giới này. “Cứ biết là họ đã ‘đi rồi’ và quên hết đi. ‘Đã bỏ anh đi
rồi.’ Anh đã bị nẫng tay trên rồi. Có thể họ đang ở đâu đó trong thành phố
này. Hoặc đang ở trong nhà nghỉ nào đó ngoài thành phố…”
Anh đưa bàn tay lên vò đầu, mặt mày nhăn nhúm.
“Kể cho tôi nghe đi,” cô ta nói với vẻ hiếu kỳ rõ nét. “Có tệ đến thế
không? Bên trong anh có đau đớn giống như cách anh thể hiện ra bên ngoài
không?”
Cô ta không bao giờ có được câu trả lời.
Cô ta vẫn đứng đó, đôi vai chùng xuống tựa vào cánh cửa, mệt mỏi, mệt
mỏi vì cái thế giới này, rất lâu sau khi hình bóng của anh chìm sâu vào
bóng tối, cánh cửa xe đóng lại kêu kẽo kẹt, và ngọn đèn đuôi lao đi như
gió.
Bất chợt cô ta quăng mạnh điếu thuốc đi, nó bắn tung tàn lửa ra xung
quanh khi rơi xuống đất.