Người đàn ông ném sang anh cái nhìn quở trách. Thế rồi anh ta ngoảnh
lại nhìn đường. “Tự ái à?” Anh ta lẩm bẩm.
“Phải,” Paige đáp. “Tự ái đấy.”
Bất ngờ xe họ dừng lại.
“Anh dừng xe lại làm gì thế?”
“Đây là nơi chúng ta chia tay nhau. Anh không thấy cái ngã ba trước mặt
à? Nếu anh muốn đi về phía Đông, anh phải tiếp tục đi thẳng trên đúng con
đường này. Về nhà tôi thì đi đường kia. Xe tôi và tôi, chúng tôi ngoặt ở
đây.”
Cổ tay Paige giật mạnh, khẩu súng xuất hiện, trưng ra toàn bộ hình ảnh
đáng sợ.
“Xuống xe,” anh nói.
“Anh… anh muốn làm gì?”
“Cứ xuống xe và tránh xa ra.”
Để cho nhanh, anh lấn sang ghế tài xế, huých vào hông anh ta. Cánh cửa
bật mở, người đàn ông ngã văng xuống đường, phải bò trên mặt đất để
ngăn mình không ngã ngửa.
“Chờ đã, anh đang làm cái…? Tất cả hàng mẫu của tôi đều ở trên xe! Đó
là lời cảm ơn vì tôi đã… tôi biết lẽ ra mình không nên nhận…”
Cửa xe đóng sầm lại. Đôi bàn tay của anh ta bám vào cánh cửa như van
xin, cố gắng bám thật chặt.
Cái báng súng đánh xuống một cú không thương tiếc, có tiếng thét, đôi
bàn tay anh ta không còn bám chặt nữa.
“Anh có thể đi về phía Nam. Nhưng xe của anh và tôi, chúng tôi sẽ đi về
phía Đông.” Paige nhấn chân ga. “Và thưa ngài,” anh nói thêm, “ngài
không biết mình may mắn thế nào khi vẫn còn sống đâu.”