“Có phải đây là lời chia tay tốt nhất em có thể dành cho anh ấy không,
Sharon?”
“Anh ấy? Ai cơ?” Thế rồi cô nhớ ra. “À. Anh ấy.”
“Chị đã đọc một trong những lá thư của anh ấy. Không phải chị cố tình,
nhưng em rải thư của anh ấy khắp phòng, đúng lúc chị hết khăn giấy để tẩy
son môi. Nó không được viết bằng mực. Anh ấy vẫn thường viết cho em
những bức thư bằng máu như thế sao?”
Sharon buông va li rơi bộp xuống sàn, hít một hơi sâu, như thể có một
cột mốc nào đó mà cô phải vượt qua, một lần và mãi mãi, trước khi có thể
ra đi vào phút cuối. “Nghe này. Em có thể nhớ rằng mình đã kết hôn với
một người xa lạ, rất lâu trước đây. Em có thể nhớ được tên anh ấy là gì.
Nhưng chỉ vậy thôi. Em không thể mang anh ấy về đây trước mặt em được.
Nó giống như đòi hỏi em phải cảm thấy hối tiếc vì ai đó mà em chưa bao
giờ hiểu rõ vậy.”
“Ôi trời, toàn thánh nữ thế này,” Rusty nói, môi mím chặt. “Trao cho chị
một cô quái chiêu như chị đi mà.”
Sharon lại cúi xuống xách va li lên.
Một chiếc điện thoại chợt reo chuông inh tai nhức óc phía sau sảnh,
giống còi cứu hỏa hơn bất kỳ thứ gì khác.
Gần như là phản xạ, Rusty vươn tay ra nắm lấy hai cánh tay Sharon, như
thể muốn níu chặt cô thêm một lúc nữa.
Một phụ nữ trung niên bước ra từ phía sau, trả lời điện thoại. Tiếp theo
bà ta bước đến cầu thang, gọi với lên bằng chất giọng ngân nga sang sảng
của một nhân viên điều phối tàu. “Fay MacKenzie đang trên đường dây!
Fay MacKenzie đang trên đường dây!”
Tiếng đôi dép đi trong nhà chạy vội xuống, nghe như tiếng cánh quạt đạp
nước. Một giọng nói cao vút vang lên, “A lô, Joe à,” rồi chìm xuống thành
tiếng vo vo sung sướng, gần như không thể nghe thấy.
Cả hai cùng ngoảnh mặt đi.