Anh cúi xuống, cho đến khi chạm vào khuôn miệng méo xệch đi vì đau
đớn của cô. Anh hôn lên nó, như cách một người chồng hay làm, như cách
một người chồng nên làm.
“Cảm ơn em, Sharon. Cảm ơn em vì đã yêu anh.”
Phát súng khiến cả hai chấn động như nhau, thi thể đã chết của cô và cơ
thể vẫn còn sống của anh.
Nụ hôn của họ tự lặp lại chính nó, khi đôi môi anh lướt qua làn môi cô
lần nữa, nằm yên ở đó. Một nụ hôn vĩnh hằng.
Nhận xét vu vơ trong cuộc đối thoại chuyên môn giữa thanh tra A và
thanh tra B:
“… nhắc tôi nhớ đến một vụ chúng tôi từng đối mặt không lâu trước đây.
Tìm thấy một mảnh giấy ghi rằng, ‘Giờ mày hiểu cảm giác ấy thế nào rồi
chứ.’ Chúng tôi không thể phá án được, bởi vì cả hai đều đã chết. Ai viết
thư cho ai…?”
Nhận xét vu vơ trong cuộc đối thoại giữa thanh tra B và thanh tra C (ba
tuần sau):
“… giống như vụ mà A mới kể với tôi gần đây. Họ tìm thấy một mảnh
giấy ghi rằng, ‘Giờ mày hiểu cảm giác ấy thế nào rồi chứ.’ Đại loại thế, tôi
cũng không nhớ rõ lắm…”
Nhận xét vu vơ trong cuộc đối thoại giữa thanh tra C và Trung úy D (sếp
của Cameron), sáu tuần sau:
“… B nói với tôi rằng anh ta từng nghe nói về một vụ như thế. Mảnh
giấy này cũng có nội dung tương tự, và điều đó khiến tôi nghĩ đến nó. Họ
không thể kết luận được nhiều, chỉ cho rằng đó là sản phẩm của gã lập dị
nào đó…”
Lá thư từ Trung úy D gửi cho người đồng cấp tại đơn vị của A (hai tiếng
rưỡi sau):