… rằng Maclain Cameron, theo đề nghị của chính cậu ta, sẽ hợp tác với
văn phòng của ngài trên cơ sở tạm thời, làm việc cùng các nhân viên của
ngài điều tra cái chết của Binh nhất Buck Paige và vợ anh ta, Sharon…
Hồi âm điện tín từ Trung úy A gửi Trung úy D (hai mươi phút sau):
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC CHẤP NHẬN LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA NGÀI. HÃY
GỬI CẬU ẤY QUA ĐÂY.
Cameron và sếp của cậu ta quay lại với nhân chứng. “Thêm một câu hỏi
nữa thôi, Celeste…”
Cô gái ngồi trên ghế, giậm mạnh chân đang vắt chữ ngũ xuống sàn nhà
trong giận dữ. Cô ta giật mạnh thắt lưng, thành thạo vẩy tàn thuốc bằng
ngón tay.
“Lại thế nữa rồi! Làm thế quái nào tôi biết các ông đang nói chuyện với
tôi hả? Tôi cứ tưởng là đứa khác cơ, đứng sau lưng tôi đây này! Tên tôi là
Rusty. Nghĩ tôi là ai hả? Một cô nàng bánh bèo à?”
Cameron và ông sếp nhìn nhau. “Xin lỗi, chúng tôi không có ý xúc phạm
cô đâu,” ông sếp lạnh nhạt xin lỗi. “Không dễ dàng gì cho mấy kẻ thủ cựu
như chúng tôi khi phải nhớ rằng, ngày nay tuyệt đối không được gọi các cô
gái bằng tên thật của họ. Được rồi, Rusty.”
“Ít ra phải thế chứ,” cô ta dịu giọng hẳn đi. “Giờ thì tôi có thể làm gì cho
các ông đây?”
“Sharon Paige có một mặt dây chuyền, đính trên sợi dây đeo trên cổ cô
ấy. Chúng tôi muốn hỏi cô về nó.”
“Được, cứ hỏi đi.”
“Cô ta thường xuyên đeo nó đúng không?”
“Đeo suốt ngày. Cô ấy chỉ cởi nó ra khi tắm thôi. Sau đó lại đeo lên
ngay.”
“Bây giờ mới đến phần chúng tôi muốn hỏi cô. Cô ấy đeo nó như thế
nào? Cô cho chúng tôi biết được không? Cho chúng tôi xem đi.”