“Đúng,” cô ta đáp ngay. “Ông ấy là chồng tôi.”
“Làm ơn hỏi xem ngài ấy còn nhớ Cameron không,” anh khôn khéo nói.
Anh không muốn làm cô ta hoảng sợ, không muốn nói thật cho cô ta biết
mình là thanh tra. Ở cô ta có điều gì đó trong sáng và đáng tin cậy.
Ban đầu, cô ta lặp đi lặp lại câu nói, như một bé gái nhắc đi nhắc lại lời
dạy, để chắc chắn mình hiểu đúng. “Hỏi ông ấy còn nhớ Cameron không.”
Xong xuôi cô ta gật đầu như thể đã nhớ kĩ, rồi quay lưng đi.
Sau đó cô ta quay lại báo cáo, với dáng vẻ vừa thật thà vừa quyến rũ,
“Ông ấy nói chẳng nhớ đâu, nhưng anh cứ vào đi.”
Sau khi đã cảm ơn cô ta, Cameron tự nhủ rằng không nên trách Garrison
vì đã đi bước nữa. Hay đúng hơn, không nên trách ông ta khi cưới người
phụ nữ nhỏ nhắn đặc biệt này. Nếu có suy sụp, điều kỳ diệu hẳn sẽ đến một
khi ông ta quen biết cô ta. Anh cho rằng mỗi người đàn ông đều có quyền
được hưởng hạnh phúc. Và ngay khi nhìn mặt Garrison, Cameron đã biết
rằng trông ông ta ổn hơn bao giờ hết.
Ông ta đang theo dõi một trận bóng chày. Bây giờ là chiều Chủ nhật.
Ông ta lịch sự vặn nhỏ radio, Cameron biết ông ta khéo léo che giấu sự bực
mình khi phải làm vậy vì anh.
“Cậu đến từ văn phòng phía Đông của công ty phải không?” Ông ta hỏi.
“Có phải chúng ta gặp nhau ở đó không nhỉ?” Rồi nhận ra rằng Cameron
hoàn toàn không hiểu ý mình, ông ta nhấn mạnh thêm, “Công ty Standard
Oil.”
“Không,” Cameron đáp. “Ngài chưa từng gặp tôi vì công việc. Tôi không
biết ngài có nhớ lại được không, nhưng…” Anh liếc mắt nhìn quanh.
Không hề có người thứ ba; cô vợ đã quay lại với công việc nhà nào đó
khiến cô ta quan tâm hơn là chuyện của chồng.
Hồi ức của Garrison bất ngờ quay lại nhanh chóng. Ông ta ngồi thẳng
người trên ghế, búng ngón tay đánh tách một cái, rồi chỉ tay vào Cameron.
“À, giờ tôi nhớ rồi! Đúng. Cậu là anh chàng cảnh sát đã vài lần đến nhà nói
chuyện với tôi, vào quãng thời gian Jeanette qua đời.” Và rồi với vẻ cực kỳ