hài lòng, cho dù có lẽ ông ta vui vì khả năng ghi nhớ thần kỳ của mình hơn
là vì sự hiện diện của Cameron, ông ta thúc giục, “Ngồi đi,” rồi mời anh
điếu thuốc lá và hỏi anh có muốn uống gì không.
Cameron đứng dậy, ra đóng cửa để đề phòng. “Tôi tự hỏi liệu chúng ta
có thể nói chuyện riêng được không?”
“Tệ lắm à?” Garrison hỏi.
“Tôi không muốn vợ ngài biết chuyện này đâu,” Cameron đáp, thực lòng
muốn bảo vệ cô ta, dù họ mới chỉ nói chuyện có bốn mươi lăm giây.
“Những gợi ý không dễ nghe.”
“Cô ấy phải mấy tiếng nữa mới quay lại cơ,” Garrison tự tin, niềm kiêu
hãnh rạng ngời trên gương mặt. “Đang một mình nấu bữa tối ngày Chủ
nhật đầu tiên đấy. Có một vạch phấn phía sau sảnh mà tôi không dám bước
qua.”
“Ngài quả là người may mắn, ngài Garrison,” Cameron không thể ngăn
mình buột miệng.
“Tôi cô đơn như thế đủ rồi,” Garrison nói thẳng.
Cameron chỉnh lại ghế ngồi. “Nghe này, tôi phải đến gặp ngài,” anh giải
thích. “Tôi cũng chẳng muốn gặp ngài hơn là ngài muốn gặp tôi đâu. Tôi
ghét phải khơi lại quá khứ. Với ngài bây giờ quá khứ đã lùi xa rồi, nó kết
thúc rồi. Nhưng ngài có thể giúp tôi. Ngài chính là người duy nhất có thể.
Ngài là mắt xích còn lại duy nhất.” Rồi anh nói thêm. “Mắt xích còn sống.”
“Nghe khá nguy hiểm nhỉ.”
“Chà, đúng vậy đấy. Giờ vẫn vậy.” Anh lấy ra vài thứ từ trong túi, những
thứ anh mang đến cho ông ta xem. “Ngài có biết một người tên là Hugh
Strickland không?”
“Thằng đó hả?” Là câu trả lời có theo cách của Garrison. “Tôi biết là hắn
đã lên ghế điện rồi. Kết thúc có hậu, phải không? Tôi biết hắn sẽ có kết cục
như thế mà.”
“Nói vậy là ngài biết anh ta rất rõ?”