sống thề chết với tôi điều đó. Anh ta đọc nội dung mẩu giấy cho tôi nghe,
và những câu trích dẫn đó không hề thay đổi từ đầu đến cuối. Và tôi vô tình
được biết rằng, điều mà anh ta không hề nói từ đầu đến cuối, rằng chính
bản thân ngài cũng nhận được một mẩu giấy với nội dung tương tự, vào
đầu năm khi vợ ngài chết. Và, một năm đã trôi qua kể từ khi khi anh ta
xuống mồ, mẩu giấy thứ ba xuất hiện, trong vụ thứ ba, ở một nơi khác. Giờ
ngài đã hiểu tại sao tôi lại phải đến đây gặp ngài chưa?”
Garrison gật đầu, bị ấn tượng, dù vẫn chưa hoàn toàn tin.
“Giờ thì để tôi nói tiếp,” Cameron nói. “Ngài có biết một người tên là
Buck, hoặc Bucky Paige không?”
Garrison lắc đầu, ban đầu còn ngập ngừng, nhưng sau khi cân nhắc, ông
ta ngày càng chắc chắn hơn.
“Căn cứ theo giấy khai sinh của anh ta, mà tôi đã lấy được và tra cứu,”
Cameron cố gắng giúp ông ta, “tên thật của anh ta là Bucklyn. Cái tên này
cũng nằm trong hồ sơ tại Lansing, Michigan. Anh ta sinh ra ở đó, vào năm
1919.”
“Không,” Garrison vẫn khăng khăng. “Không.” Và khẳng định với chính
mình như một bài thử nghiệm tiếp theo. “Paige. Bucky Paige. Không.”
“Ngài có chắc không?”
Garrison đáp hợp lý. “Tôi không biết cái tên này. Tôi chắc chắn điều đó.
Có thể tôi biết mặt anh ta.”
“Vậy thì theo cách đó vậy. Đây, ngài nhìn đây xem. Giờ thì nghĩ cho kĩ
vào.”
Anh trao cho ông ta một bức ảnh chụp nhanh hai người lính đang tạo
dáng bên nhau, tay khoác vai nhau.
“Quên người đứng bên trái đi,” anh hướng dẫn. “Và quên luôn cả bộ
quân phục đi.”
Để giúp ông ta, anh lấy ra hai mảnh giấy viền khung bức ảnh, che đi
chiếc mũ lưỡi trai và chiếc áo jacket, chỉ tập trung vào gương mặt ở giữa.