‘Thử nhìn xem sao,” anh nói, trao cho ông ta một chiếc kính lúp nhỏ.
“Nhìn đi.”
Garrison cúi nhìn. Phản ứng của ông ta đến ngay lập tức. “Đúng rồi,”
ông ta nói, “Tôi từng thấy gương mặt anh chàng này ở đâu đó rồi. Chờ một
chút… ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ?” Ông ta ngả người vào lưng ghế. Rồi ông ta
lại rướn người sang, nhìn lướt qua bức ảnh một lúc nữa.
“Cố nhớ đi,” Cameron khuyến khích.
“Trong văn phòng công ty thì không có…”
Cameron không thể ngăn mình bóp chặt vai ông ta, như thể dùng sức ép
vật lý có thể giúp được. “Tiếp tục đi. Đừng bỏ cuộc. Tiếp tục đi.”
“Ở đâu đó… ở đâu đó…”
Ông ta nhắm mắt lại một lát, cố gắng trong căng thẳng. Bỗng ông ta
nhảy dựng khỏi ghế, như thể vừa bị cái kim nào đâm phải. Ông ta giáng
thẳng một quả đấm xuống tấm ảnh, thổi bay hai mảnh giấy theo những
hướng khác nhau.
“Giời ơi, anh ta là hướng dẫn viên từng đi với chúng tôi! Anh ta được
chúng tôi thuê…! Trong những chuyến đi. Tất cả chúng tôi đều là bọn
nghiệp dư, anh ta là tay chuyên nghiệp duy nhất đi cùng chúng tôi. Việc của
anh ta là tìm cho chúng tôi những nơi tốt nhất. Bucky. Đúng rồi, giờ tôi nhớ
rồi, chúng tôi gọi anh ta là Bucky. Trời ạ, tôi không còn nghĩ đến anh ta
suốt bao năm nay rồi!”
“Đi cùng ngài tới đâu cơ?” Cameron căng thẳng hỏi. “Chuyến đi tới đâu
cơ?”
“Những chuyến đi câu cá, cắm trại mà chúng tôi thường tổ chức. Đại loại
như kiểu một nhóm hoạt động thể thao hữu nghị, mà chúng tôi lập ra.
Chúng tôi gọi nó là câu lạc bộ Rod & Reel. Mỗi năm chúng tôi lại đi hai
hay ba lần, bỏ lại hết việc kinh doanh và những lo toan. Đi lên rừng, sống
cùng thiên nhiên, cắm trại ngoài trời, kiểu kiểu đó.”
“Đúng là điều tôi muốn,” Cameron thúc giục ông ta. “Một thứ như thế.
Đó chính là điều tôi hy vọng sẽ thu được từ ngài. Chính là mục đích của tôi