Hai ả nở nụ cười tự mãn và cố gắng tán tỉnh anh, cố tình bước chậm như
sên bò, cho anh cơ hội đi cùng.
“Trời đẹp đấy chứ,” một ả cố tình nói lớn tiếng với ả kia, để anh nghe
thấy.
Anh nghe thấy rồi. (Làm sao không nghe thấy được chứ.) Nhưng anh chỉ
khẽ nhếch mép, hơi lắc đầu. “Đang chờ một người,” anh nói. Rồi anh
nghiêng mũ chào họ như một lời từ chối lịch thiệp, ngoảnh mặt sang chỗ
khác.
Hai ả nhún vai nhìn nhau rồi bước tiếp; cá trong biển này hãy còn khối,
đặc biệt vào một đêm thứ Bảy như đêm nay.
Trước khi tuổi già ập đến và tuổi trẻ không còn nữa, họ sẽ tán tỉnh thật
nhiều đàn ông. Có hại gì đâu, chỉ cần làm một vòng quanh quảng trường
đêm thứ Bảy. Họ sẽ chẳng bao giờ biết rằng suýt chút nữa mình đã không
còn tán tỉnh đàn ông được nữa. Vào một đêm thứ Bảy, trên quảng trường
này, với tất cả những ánh đèn rực rỡ này. Đôi khi trong đám đông, cái chết
có thể lướt qua bạn, rất gần.
Thế rồi cuối cùng luật quân bình sẽ được áp dụng; ai đó xuất hiện trong
đám đông, một người trong đám dân cư của thành phố từ thời trước chiến
tranh còn sót lại, người biết rất rõ anh, người biết anh là ai, hoặc biết rõ anh
từng là ai. Nhìn lại lần thứ hai, giật mình như thể chợt tỉnh sau giấc ngủ
đông, anh ta rời khỏi cô gái đi cùng, bước đến chắn trước mặt anh.
“Chào, Johnny. Cậu còn nhớ tôi không, Johnny Marr?”
Đáp lại chỉ là ánh mắt vô hồn, không trả lời.
“Chúng ta đã từng chơi bóng rổ cùng nhau, cùng một đội. Red
Washburn. Tất nhiên rồi, cậu vẫn nhớ tôi. Chẳng nhẽ cậu không nhớ huấn
luyện viên, Ed Taylor sao? Lão ‘Ed Người sắt’ ấy? Ông ấy hy sinh tại
Tarawa rồi; người đầu tiên cắm cờ… hoặc một trong những người đầu
tiên.”
Đáp lại chỉ là một cái nhìn, nhưng chẳng nói lời nào. Thậm chí chớp mắt
cũng không.