Không ai trông thấy anh bỏ đi. Không ai ở đó để thấy anh bỏ đi. Chẳng
ai biết anh đi như thế nào, hay đi về đâu, hay đi vào lúc nào.
Nhưng vào buổi sáng, khi quảng trường đón ánh bình minh, vị trí mặt
tiền của hiệu dược phẩm trống trơn; không có ai đứng đó. Và đêm ấy cũng
không còn ai đứng đó nữa. Đêm sau nữa cũng thế, đêm kế tiếp cũng vậy.
Chỉ đúng một đêm đó, và rồi anh lại bỏ đi.
Riêng người chăm sóc nghĩa trang trên đồi có thể quả quyết - nhưng ông
ta không làm thế, vì chẳng ai hỏi ông ta cả - ông ta có thể quả quyết nếu
muốn, rằng ngay sáng hôm sau, cái buổi sáng Chủ nhật ấy, khi ông làm một
vòng đầu tiên quanh nghĩa trang, thì bỗng bắt gặp một vòng hoa tang mới
tinh đặt trên một trong những ngôi mộ, mà đêm hôm trước khi ông ta đi
dạo quanh nghĩa trang thì nó không hề có ở đó. Những bông hoa trong
đêm, những bông hoa trong bóng tối, chẳng ai biết do người nào mang tới.
Những bông hoa của tiếc nuối, của xúc động, của tuyệt vọng; không phải là
hoa mua ở cửa hàng, mà là những bông hoa mọc trên cánh đồng, được một
đôi bàn tay nghiệp dư bó lại, kết lại thành một vòng hoa.
Vòng hoa đặt trên ngôi mộ sắp bị lãng quên có ghi dòng chữ:
DOROTHY
Anh sẽ mãi chờ em.