“Có chuyện gì với cậu thế hả, Johnny? Mình từng làm việc bán thời gian
tại cửa hàng thực phẩm Allen’s, sau giờ học, đi giao hàng. Giờ thì mình có
cửa hàng riêng rồi. Còn nhớ con gái của ông già Allen không, con bé không
bao giờ thèm để ý tụi mình ấy? Cô ấy đứng ngay kia kìa. Giờ cô ấy là vợ
mình rồi.”
Đáp lại chỉ là một cái nhìn, chẳng có một âm thanh nào.
Cuối cùng anh ta bỏ cuộc, với vẻ mặt đầy nghi ngờ, đầy xấu hổ; anh ta
quay về bên cô, gãi gãi đầu, và họ lại tiếp tục đi.
“Anh có thể thề rằng đó là Johnny Marr. Đừng nói với anh rằng anh bị
mất trí. Cậu ta không hề hé răng một lời nào. Em biết Johnny Marr; chẳng
phải người kia trông rất giống cậu ta hay sao?”
“Em không muốn quay lại nhìn anh ta đâu. Mà em cũng có bao giờ để ý
đến cái đám con trai mà anh chơi cùng đâu.”
“Nhưng nếu không phải là cậu ta, vậy tại sao cậu ta không nói? Cậu ta
chỉ đứng yên đó lẩm nhẩm, như một bóng ma. Có thể câu chuyện anh từng
nghe nói về cậu ta là thật, rằng cậu ta đã quá phẫn nộ đến mức…”
“Thôi quên đi, Hartley,” cô ta lơ đễnh nói, khẽ đẩy anh đi hướng khác.
“Đứng vào hàng mua vé đi kìa; tất cả đều đến trước anh rồi đấy, và em
không muốn suốt chương trình phải ngồi ghế bên nữa đâu.”
Tình bạn cũ, tình bạn của tuổi trẻ.
Trời ngày càng tối, đám đông dân thưa thớt, những ánh đèn mờ dần. Bên
ngoài rạp phim trống trơn, tiếp theo là những cửa hàng giải khát, và cuối
cùng là hai quán rượu: “Mike’s Place” trên quảng trường, và quán
“Kelly’s” hơi khác biệt ở vùng ngoài. Hiệu dược phẩm Geety’s đã tắt đèn
từ lâu lắm rồi, tiệm tạp hóa thậm chí còn đóng cửa sớm hơn. Gã tài xế taxi
Joe đã cất xe và quay về nhà cùng vợ con. Ngay cả cảnh sát đi tuần cũng đã
kết thúc phiên trực. Thậm chí chó mèo cũng lẩn vào màn đêm.
Một tiếng chuông ngân vang trên tháp chuông. Cái tháp chuông vẫn
nhanh năm tiếng. Quảng trường giờ vắng tanh, đèn đóm đã tắt ngóm hết.