Cánh cửa xoay trọn một vòng nữa sau lưng cô, không có ai, rồi một
người đàn ông bước vào trong vòng quay tiếp theo. Anh ta theo cô sát gót,
gần như khiến bạn nghĩ rằng anh ta đang bám theo cô, nếu bạn là loại
người nghĩ ra những chuyện như thế. Nhưng rốt cuộc, mỗi phút không biết
bao nhiêu người đi qua cánh cửa đó. Anh ta chỉ vô tình là người kế tiếp
ngay sau cô, có thế thôi.
Anh ta liếc nhìn cô rất nhanh, từ phía sau, rồi bước sang bên đi đâu đó,
đến quầy bán xì gà và văn phòng phẩm, rồi đi mua báo. Anh ta không chỉ
nêu rõ tên tờ báo muốn tìm, mà còn mở báo ra xem, tay lật từng trang báo
trước khi chuyển sang tờ tiếp theo. Anh ta đúng là người mua báo kiên
nhẫn bậc nhất.
Trong khi đó, cô đến được chỗ chàng trai đang đợi mình. Nói đúng ra là,
khoảng cách giữa họ được lấp đầy và gặp nhau giữa đường, ngay giữa hành
lang.
Trước đó thì dường như cô gái nào cũng xinh. Giờ thì họ đều trông rất
bình dị. Một ánh đèn hồ quang bừng sáng giữa một chùm đèn dầu tỏa khói
mù mịt. Cô có mái tóc đen mượt dài chấm vai, tỏa hương hoa dành dành.
Đôi mắt cô màu xám; hoặc là màu xanh, một màu xanh rất nhạt nên nhìn
như màu xám. Cô vẫn còn rất trẻ. Ít nhất cô cũng chỉ mới hai mươi, thậm
chí có khi còn trẻ hơn.
Cuộc trò chuyện chẳng có gì đáng nhớ. Nhưng nó rất sôi nổi, rạng rỡ,
hứa hẹn một buổi tối vui vẻ.
“Chào em.”
“Chào anh.”
“Em có đến trễ không?” Cô không đợi câu trả lời. Cô cứ hỏi dồn dập mà
chẳng cần đợi câu trả lời. Rõ ràng chúng giống như lời chào hơn là câu hỏi.
“Anh mua được vé chưa?”
“Rồi. Họ đang giữ vé cho anh tại quầy.”
“Thế thì còn chờ gì nữa?” Cô hỏi, giọng đầy hân hoan. “Đi thôi, đi thôi.”
Và cô nắm lấy tay cậu.