Vào lúc mười một rưỡi, từ nhà hát họ tiến về phía Pseudo-Chinese, một
nhà hàng kiêm vũ trường kiểu Trung Hoa. Những người hầu bàn là người
Hoa, thức ăn là thứ đồ ăn “Tàu” mà người Trung Quốc chưa từng biết đến,
tuy nhiên người Mỹ thì lại cho rằng đó là ẩm thực Trung Hoa. Nhưng ban
nhạc thì lại chơi bài The Jersey Bounce và thứ đồ uống bán chạy nhất tại
quán bar hình như là Martini. Và người đã bỏ tiền đầu tư vào đây có tên là
Goldberg.
Ánh đèn vô tình lại yếu đến mức gần như không tồn tại. Chỉ còn lại chút
ánh sáng nhẹ xanh xao và đỏ quạch chỗ này chỗ kia. Kiểu chiếu sáng này
nhằm mục đích tạo ra một “bầu không khí” liêu trai. Đối với bất kỳ ai dưới
hai mươi tuổi, khung cảnh này thật lãng mạn. Tình cờ là khung cảnh này
cũng rất tẻ nhạt. Đúng là một nơi cừu trong lốt sói. Giai đoạn tiếp theo,
trong cuộc trải nghiệm cuộc sống về đêm, sau khi dừng chân ở quán kem
góc phố, họ đến với câu lạc bộ thực sự của người lớn, những quán rượu họ
đã đủ tuổi để bước vào.
Họ được dẫn vào một trong những căn buồng nhỏ xếp dọc theo bức
tường, cặp đôi ngồi xuống đối mặt nhau. Họ không thể thấy ai bước vào
đứng ở quầy bar và ai không đứng ở đó. Mà dù có thể thì họ cũng chẳng
muốn nhìn.
Một người đàn ông bước vào đứng ở quầy bar, gọi một ly Martini, chỉ để
lấy cớ ngồi và không hề đụng vào ly rượu. Tuy nhiên anh ta không quay ra
ngoài và nhìn bất kỳ ai; anh ta quay lưng lại với cả phòng, vậy nên ai thèm
để ý đến anh ta chứ?
Chàng trai và cô gái đứng dậy ra sàn nhảy.
Đồ ăn của họ được dọn lên.
Họ ngồi xuống ăn cơm, mì xào và trứng phù dung, cộng thêm vài món
khác mà họ cũng chẳng biết gọi là gì.
Ăn xong họ lại rời bàn ra nhảy thêm vài điệu nữa.
Rồi họ lại ngồi xuống ăn thêm ít mì xào, cơm và trứng phù dung. Họ
đang rất vui.