“Ồ, em thích thế đấy! Giờ còn trách em à. Cũng tại vì anh chẳng biết
nhảy rumba sao cho chuẩn. Chẳng lẽ em cứ phải ngồi ì ra trên ghế và nói
‘Không’ mỗi lần ai đó bước đến mời em…”
Bữa tối có giá một đô la rưỡi. Anh ta hành xử như thể nó chẳng đáng với
số tiền ấy.
Anh ta bước xuống cầu thang - vì nơi này nằm trên tầng hai - và dừng
bước giữa chừng để buộc lại dây giày. Nó không hề bị tuột, mà chính anh ta
đã làm nó tuột ra, rồi buộc lại. Họ đang đứng trên vỉa hè chờ taxi.
Họ lên một chiếc taxi, nó phóng vút đi.
Anh ta cũng lên một chiếc taxi, sau một hai phút gì đó, nó cũng phóng
đi.
Hai chiếc taxi chạy cùng một hướng.
Taxi của cặp đôi kia dừng lại trước cửa một cư dinh lớn cách khá xa
trung tâm thành phố. Hai bóng người xuống xe và biến mất vào bóng tối
của lối vào.
Taxi của anh ta dừng cách đó ba, bốn nhà. Không có ai xuống xe.
Có một sự chờ đợi, thật là dài, dễ phải đến mười hay mười lăm phút.
Ngưỡng cửa không có ánh đèn. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng thể
trông thấy gì. Thậm chí bạn không thể nói rằng họ có thật sự ở đó không,
ngoại trừ chiếc taxi đầu tiên, taxi của họ, vẫn đang đỗ trên lề đường.
Thê rồi một bóng người quay ra. Lần này chỉ có chàng trai. Có ánh sáng
màu cam sáng lên ngắn ngủi khi cánh cửa mở ra rồi đóng lại.
Chiếc taxi thứ nhất đi tiếp.
Chiếc thứ hai cũng vậy.
“Bây giờ tiến gần hơn một chút,” khách đi xe taxi hướng dẫn. Như thể
đây mới là phần thực sự quan trọng.
Chiếc taxi thứ nhất tiến về phía Bắc cách mười khối nhà, rồi đi về phía
Đông cách tám khối nhà, rồi lại đi về phía Bắc, sau khi chờ đèn giao thông,
chỉ còn cách nửa khối nhà nữa…