Nhóm bốn người ngồi ở bàn bên cạnh đứng dậy rời quán.
Người đàn ông tại quầy bar với ly Martini vẫn còn nguyên quay lại bắt
chuyện với tay trưởng nhóm phục vụ bàn.
“Tôi muốn gọi bữa tối,” anh ta nói. “Tôi ngồi đằng kia được không? Bàn
đằng kia kìa.”
“Bàn ấy dành cho bốn người thưa ngài. Tôi có thể dọn cho ngài một bàn
đẹp ở mép sàn nhảy…”
“Tôi muốn ngồi bàn đó,” người đàn ông gan lì nói. “Tôi sẽ trả tiền cho cả
bốn người.” Anh ta dúi cái gì đó vào tay ông ta.
“Vâng, thưa ngài,” ông trưởng nhóm miễn cưỡng đáp.
Anh ta bước đến bàn bốn người, ngồi xuống quay lưng về phía họ. Anh
ta gọi bữa tối.
Anh ta ngồi đó im lặng, chờ thức ăn được dọn lên.
“… anh thích cái cảnh cô ấy quay lại với anh ấy và nói…”
“Lạ thật, cảnh đó thật tuyệt, đúng không? Anh có nghĩ những người có
gia đình rồi thực sự đối xử với nhau như thế không?”
“Anh không biết. Ở nhà anh thì không.”
“Ở nhà em cũng không. Ông anh trai em kết hôn được năm năm rồi, thế
mà em chưa từng thấy lão ấy đối xử kiểu đó với Dolores. Đó là vợ lão ấy,
chị Dolores.”
“Anh cho rằng người ta chỉ diễn trên sân khấu thế thôi, để vở diễn trở
nên thú vị hơn.”
Bữa tối của anh ta được dọn lên, nhưng anh ta vẫn im lặng ngồi ăn.
“… tất nhiên là em thích anh hơn Charlie Nickerson rồi. Em đi chơi với
anh nhiều hơn hẳn Charlie Nickerson còn gì, đúng không?”
“Thế hả? Tại bữa tiệc của Betty hai tuần trước, anh đã đếm được em
khiêu vũ với hắn bao nhiêu lần đấy. Có mười điệu nhảy, em nhảy với hắn
sáu lần và chỉ bốn lần…”