Họ tiến đến lối ra và bước qua cửa.
Người đàn ông đứng ở quầy báo, vẫn đang cố gắng quyết định, giơ một
tờ báo lên trước mặt, như thể đang cố tìm hiểu bố cục của nó.
Cánh cửa lại xoay trọn thêm một vòng nữa, chẳng có ai.
Anh ta quyết định không muốn mua báo nữa. Anh ta rời khỏi quầy và
bước ra ngoài một mình. Người bán báo chửi thầm trong miệng, sắp xếp lại
quầy hàng.
Chiếc taxi họ vừa lên phóng vụt đi.
Anh ta cũng gọi một chiếc taxi khác ngay sau đó, khi nó vừa mới đến.
Chiếc taxi cũng phóng vút đi. Anh ta cũng đi cùng tuyến đường với họ,
rẽ ở góc phố. Nhưng xe nào cũng phải đi theo hướng đó, vì đây là đường
một chiều.
Vài phút sau họ xuống xe cách khoảng sáu, bảy con phố, phía trước một
rạp hát. Trả khách xong taxi lại phóng đi. Một chiếc taxi nữa lại đến, rồi
chiếc nữa, chiếc nữa; không đếm được bao nhiêu người đi xem hát bằng
taxi.
Chàng trai đứng vào hàng, lấy vé, quay lại chỗ cô rồi họ cùng đi vào.
Người tiếp theo trong hàng cũng lấy vé, ngay sau lưng cô. Rồi một người
đàn ông tiến đến, chỉ đề nghị mua một vé đứng.
“Anh ơi, hàng ghế thứ mười có một chỗ đẹp đấy,” người bán vé gợi ý.
“Vừa hủy xong.”
“Tôi chỉ muốn đứng ở phía sau,” người đàn ông nhấn mạnh bằng giọng
cộc cằn. “Anh không phiền chứ?”
Người bán vé ngạc nhiên, bởi anh chờ đợi một lời cảm ơn chứ không
phải một câu nói thô lỗ như vậy, nên trông anh ta có vẻ bị tổn thương. Anh
ta nhún vai, bán vé cho khách. Người đàn ông bước vào rạp hát.
Giữa các hồi kịch, chàng trai và cô gái bước ra hành lang. Nhưng ai nấy
trong rạp cũng đều bước ra; nơi này trở nên đông đúc, một biển người toàn
gương mặt vô danh vây quanh bạn mỗi khi bạn quay người.