“Đây. Đừng quên phần còn lại thuộc về tôi đấy.”
“Đây, mười đô nữa.” Người đàn ông rút tiền ra từ trong túi mình, chứ
không rút từ trong ví. “Giờ thì đi đi. Trốn cho kĩ vào.” Anh ta đẩy nhẹ gã,
muốn gã tránh xa mình.
Anh ta đợi cho đến khi chỉ còn một mình trong đường hầm, rồi mới giật
mạnh cà vạt, kéo lệch sang một bên. Hai lòng bàn tay anh ta chà xát trên
bức tường gạch, sao cho chúng dây đầy đất cát bẩn thỉu, rồi bôi hết lên mặt
và hai vai áo.
Anh ta hết đấm rồi lại đập mạnh cái mũ vào tường khi quay lại với
Morrissey vài phút sau đó, như thể nó bị rơi trong khi đánh lộn và anh ta
phải nhặt nó từ dưới đất lên.
Morrissey đã xoay xở loạng choạng đứng dậy tựa lưng vào tường, cậu
vẫn đang đứng đó với hai bàn tay tựa vào tường, đầu cậu cúi thấp giữa hai
tay, nhìn xuống đất.
“Anh mất dấu hắn rồi à?” Cậu yếu ớt hỏi.
“Tôi bắt kịp hắn ở góc phố nhưng không giữ được hắn. Tôi cố gắng quật
hắn xuống nhưng hắn vẫn thoát được. Tuy nhiên tôi đã ép được hắn phải bỏ
ví lại. Nó đây.” Anh ta giũ bụi trên vai áo, vẻ phô trương, rồi thận trọng sờ
lên cằm, như thể muốn kiểm tra xem có cái răng nào bị hỏng không.
“Bây giờ tôi thấy đau khắp người,” chàng trai rầu rĩ nói. “Dù sao, cảm ơn
vì đã giúp tôi.” Cậu nhận lại cái ví, xem qua những thứ bên trong.
“Hắn đã lấy được gì chưa?”
“Chưa, vẫn còn nguyên cả. Mà tôi cũng chỉ có bảy đô la trong này thôi.”
“Thấy đỡ hơn chưa?” Người đàn ông ân cần hỏi.
“Rồi, tôi nghĩ vậy. vẫn còn hơi choáng một chút. Trời ạ, tôi thực sự cảm
kích vì anh đã giúp tôi như thế…”
“Ai cũng sẽ làm vậy thôi mà,” người đàn ông khiêm tốn đáp. “Tôi không
thể cứ đứng đó nhìn đúng không? Thật may là tôi vô tình đi qua.”
“Khi cần thì chẳng thấy cảnh sát đâu cả,” Morrissey nói.