“Đúng, khi cậu cần thì chẳng thấy họ đâu hết,” người đàn ông đồng ý.
“Cậu chắc là thấy ổn rồi chứ? Trông cậu vẫn xanh xao vàng vọt lắm. Cần
đến phòng khám để bác sĩ xem qua không?”
“Không cần đâu, sẽ ổn cả thôi mà.”
“Đi uống một chầu thì thế nào? Sẽ khiến cậu đỡ hơn đấy. Tôi cũng sẽ tự
đãi mình một chầu.” Anh ta nhìn ngắm mơ hồ khắp con phố, như thể muốn
tìm kiếm quán bar nào đó họ có thể đến.
“Hay đấy,” cậu nhiệt tình nói. “Tôi thích thế hơn. Có một quán rất hay
dưới con phố này mà tôi biết.” Cậu chìa tay về phía người bạn mới quen.
“Tên tôi là Bill Morrissey.”
Người đàn ông bắt tay cậu. “Còn tôi là Jack Munson.”
Munson vào quán và bước đến quầy bar. Anh gọi một ly Martini, chỉ để
lấy cớ ngồi. Chẳng có cái gì của Trung Hoa trong cái quán này ngoại trừ
mấy người bồi bàn. Ban nhạc đang chơi bài The Jersey Bounce và chủ quán
tên là Goldberg.
Munson quay người lại nhìn khắp căn phòng, lần này anh quay lưng lại
quầy bar. Anh không ngừng nhìn vào cái bàn nơi Morrissey đang ngồi, cho
đến khi cuối cùng bốn mắt họ gặp nhau, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ như
vậy.
Morrissey nhanh chóng nhìn lại lần thứ hai để chắc chắn, rồi giơ tay lên
chào.
Munson cũng chào lại cậu ta.
Morrissey ra hiệu cho anh đến ngồi cùng, vừa gật đầu vừa vẫy tay.
Munson nhấc ly rượu lên thong dong bước đến. Khi tới gần, anh thấy có
một cô gái đang ngồi đối diện Morrissey. Cô làm lu mờ tất cả các cô gái
khác trong quán. Cô có mái tóc đen buông dài, trên mái tóc là chiếc kẹp tóc
tuyệt đẹp. Đôi mắt cô màu xám, nhìn như thể có màu xanh biếc…