Họ bắt taxi đến nhà hát.
Họ xuống xe, đúng tụm lại với nhau một lúc, mặc kệ dòng khán giả đi
lướt qua họ trên vỉa hè.
“Chúng ta sẽ lại đến quán Bamboo Grove chứ?” Madeline gợi ý.
“Tất nhiên, quán cũ của chúng mình mà,” Morrissey đáp, câu trả lời
dành cho cô hơn là cho hai người kia.
Munson khiêu vũ với Philips trước.
Lần thứ hai nhạc trỗi lên, hai bên đổi bạn nhảy cho nhau. Anh khiêu vũ
với Madeline, và Morrissey khiêu vũ với cô gái kia.
“Anh thích Harriet chứ?” Cô hỏi anh.
Anh nhìn cô, nhìn cô, nhìn thẳng vào cô, và mỉm cười.
Đó là tất cả những gì họ nói với nhau trong điệu nhảy.
Cô khe khẽ ngâm nga một giai điệu. Không chắc chắn lắm, gần như
không tự nhiên.
Rồi điệu nhảy kết thúc.
Anh cũng nhảy với Philips trước. Rồi khi âm nhạc một lần nữa trỗi lên,
họ trao đổi bạn nhảy. Anh khiêu vũ với Madeline.
Lúc này cô ngước lên nhìn anh.
“Sao anh im lặng thế hả Jack? Cả tối nay anh chẳng nói lời nào. Anh
không phải người bạn tốt như tuần trước, hay tuần trước nữa.”
“Còn em đúng là người bạn tốt,” anh nói phần nào cay đắng.
“Harriet nghĩ anh không thích cô ấy. Vừa nãy, trong phòng vệ sinh nữ tại
nhà hát, cô ấy bảo em rằng cô ấy nghĩ mình không nên đi cùng chúng ta
nữa. Anh thực sự phải quan tâm đến cô ấy hơn nữa đi, Jack. Cô ấy cảm
thấy bị tổn thương đấy.”
“Cả buổi tối nay tôi chưa từng nghĩ về cô ta,” anh thừa nhận.