Sắc mặt cô căng thẳng. Thậm chí bạn có thể nói rằng cô hơi xanh xao.
Khi chào cậu cô có mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm.
“Trời đất, anh còn tưởng em sẽ không đến nữa cơ! Có chuyện gì thế?”
Cô không thể lấy lại ngay sự hăng hái. “Ôi, em chẳng biết nữa…” cô uể
oải đáp. Và, “Em đến đây rồi.” Như thể muốn nói, anh còn muốn gì nữa
nào?
Cậu không thúc ép cô thêm nữa. Đôi khi quan hệ của họ là vậy, cậu chỉ
lắng nghe trong mơ hồ; không như quan hệ giữa những người đàn ông. Nó
dễ thay đổi hơn, thăng trầm nắng mưa cứ như thời tiết.
Khi hai người ngồi xuống ghế, rèm sân khấu đã được kéo lên.
“Em thích không?” Cậu hỏi giữa các hồi kịch.
Cô hoàn toàn chẳng có hứng thú. “Cũng đáng yêu đấy,” cô đáp hờ hững.
Rồi buổi diễn kết thúc. “Lại quán Bamboo Grove nhé?” Cậu gợi ý. “Thế
nào?”
“Không, đêm nay không tới Bamboo Grove nữa,” cô đáp. “Tâm trạng
em không được tốt. Em nghĩ mình nên về thẳng nhà thôi.”
“Nhưng…”
Cô quắc mắt, và cậu thấy một tia nguy hiểm trong ánh mắt ấy. Cậu đứng
dậy gọi một chiếc taxi.
Trên đường về nhà cô chỉ nói hai từ. “Cảm ơn,” và rồi “Cảm ơn.” Cảm
ơn về điếu thuốc và cảm ơn về chiếc bật lửa của cậu.
Khi họ xuống xe, cậu tiễn cô đến tận ngưỡng cửa. Nhưng khi cậu cố đặt
lên môi cô nụ hôn, cô khẽ quay đầu đi - như thể đang tìm chìa khóa - và đôi
môi cô lảng tránh cậu. Bạn không thể đòi hỏi nhiều ở một nụ hôn, bằng
không nụ hôn sẽ mất hết nét duyên dáng, tất cả vẻ tự nhiên của nó; nụ hôn
phải đáp xuống đúng nơi nó hướng đến, nếu không nó sẽ hỏng. Nụ hôn của
cậu đã hỏng.
Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, sau ba tiếng. “Chuyện gì thế, anh đã làm gì
hả Madeline?”