Cô nhún vai đầy trách móc. “Nhưng anh là người tháp tùng cô ấy. Vậy
thì ai…” Cô bỏ lửng câu nói.
Anh không đáp. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, xoáy sâu vào trong nó.
Họ không nói thêm gì nữa, cả hai cùng im lặng.
Rồi buổi khiêu vũ kết thúc.
Lần này, chỉ có mình Morrissey đứng đợi dưới đồng hồ Carlton. Đã
muộn lắm rồi. Đám đông đã thưa dần. Họ sẽ bỏ lỡ buổi diễn. Bồn chồn, cậu
bước ra cửa tìm kiếm cô, nhưng lại thất vọng quay vào; lại bước ra cửa rồi
lại buồn bã quay vào. Cậu xem đồng hồ trên tường liên tục, cậu xem đồng
hồ đeo tay liên tục. Chẳng giúp được gì. Từng phút cứ thế trôi qua, từng
phút, và đó là tất cả những gì chúng có thể nói cho cậu, cả hai chiếc đồng
hồ.
Như thể là giờ cáo chung cho cuộc hẹn hò; đoạn kết cuối cùng khi cuộc
hẹn sắp chính thức bị hủy, và chết hẳn. Cuộc hẹn sẽ không thể là cuộc hẹn
nếu bạn cứ phải chờ mãi; hẹn hò sẽ không còn nghĩa nếu thiếu đi nửa kia.
Nhưng dù sao bạn vẫn chờ, cố gắng nuôi hy vọng.
Cậu hút thuốc liên tục, loáng cái đã hút hết bao; rồi cậu lại mua thêm bao
khác, rít thuốc không ngừng. Và mỗi điếu cậu còn chẳng hút đến một nửa.
Cả trăm nghìn người trước mặt cậu giờ cũng trải qua những gì cậu đang
trải qua. Nhưng điều ấy cũng chẳng giúp được gì; đối với cậu nó giống như
buổi đầu tiên, vẫn mãi là buổi hẹn hò đầu tiên đầy bỡ ngỡ.
Rồi đột nhiên… chiếc cổ áo lông thú bay phần phật, chiếc áo choàng
xanh dương hoa mỹ quay tròn trong cánh cửa xoay… Cô đã đến.
Cô sẽ được tha thứ, tất cả đã kết thúc rồi; cậu vẫn vui ngay cả khi cô
chưa kịp đến bên cậu, ngay cả trước khi cô mở miệng nói.
Cô đến một mình. Chà, chuyện bình thường ấy mà; đây chỉ là cuộc hẹn
của hai người. Philips đã bỏ cuộc, cô ấy dỗi. Và như thế Jack đã thành
người thừa.