“Chào Jack,” Morrissey nồng nhiệt chào đón anh. “Anh đang làm gì ở
đây thế, chỉ một mình thôi à?”
Cô gái nhìn anh. Chỉ vì phép lịch sự, không hơn. Như thể vì anh là bạn
của người đi cùng cô. Cô không mỉm cười, cũng không nhíu mày.
“Chào Bill,” anh đáp. Họ đã gọi nhau bằng tên kể từ cuộc gặp gỡ thứ ba
của họ, gần như thế.
“Drew, đây là Jack Munson, bạn tốt của anh.”
Ba người nói chuyện một lúc.
Thế rồi, “Anh có đi cùng ai không, Jack? Nào, ngồi đi,” Morrissey mời.
“Vẫn còn đủ chỗ mà.”
“Cảm ơn, nhưng tôi không muốn làm kỳ đà.” Anh nhìn cô gái xin phép.
“Ngồi đi,” cô dịu dàng nói.
Anh ngồi xuống.
Một lần nữa, chiếc đồng hồ tại khách sạn Carlton.
Hai người họ giờ đang chờ đợi, bên nhau, vai kề vai, các ứng cử viên tìm
đối tác hẹn hò buổi tối.
“Tôi nợ anh bao nhiêu vì tấm vé này đây nhỉ?” Morrissey hỏi. “Nói ngay
đi không là tôi quên mất đây.”
“Ý cậu là trong khi cậu vẫn còn được cầm tiền chứ gì,” Munson trêu cậu
ta.
Cả hai cùng cười phá lên.
“Họ đến rồi.”
Cô dẫn theo một cô gái nữa đi cùng. Đã có sự dàn xếp. Kém dễ thương
hơn, kém rực rỡ hơn, nhưng mà đứng cạnh cô thì ai chẳng vậy. Dù sao thì
cô ta trông vẫn xinh.
Đôi bên giới thiệu bản thân, rồi kết đôi với nhau, Morrissey đi cùng
Madeline Drew. Munson đi cùng Philips.