“Cô ta không thể chạy nhanh đến thế. Cô ta đã chọn cây cầu còn lại,
thoát khỏi tấm lưới mà chúng ta giăng sẵn.”
“Chúng ta chặn cô ta lại làm gì?” Một trong số các cảnh sát hỏi.
“Để giúp cô ta không bị giết,” anh đáp gọn lỏn.
Chiếc xe mui trần điên cuồng, đang lên cơn yêu của cô ngoặt vào góc
phố gấp đến mức suýt lao lên vỉa hè, cô bẻ lái chuẩn bị cho cơn điên rồ
cuối cùng, hùng hổ lao tới lề đường đối diện trên con đường chéo dài kết
thúc ngay trước cửa nhà anh.
Chiếc xe rung lên khiến cô rùng mình, vội đạp mạnh chân phanh.
Bỗng tất cả câm lặng. Cô đã đến nơi. Cô đã ở đó.
Cô ngồi đó một lúc, như thể cô cũng mệt lử như chiếc xe sau một chặng
đua dài. Cô quay đầu sang bên nhìn lên cánh cửa, nó đang đợi cô, thật tối
tăm, thật bí hiểm, thế nhưng làm sao đó lại giống như đang hồi hộp đợi
chờ. Như thể nó đang nín thở chờ xem cô liệu có muốn bước qua hay
không.
Chẳng cần phải ngập ngừng nữa, chẳng còn thế lực nào trên trái đất này
đủ sức chặn cô lại bên ngoài cánh cửa này nữa.
Em tới đây rồi, tình yêu của em, trái tim cô thầm nhủ. Em có bắt anh
phải đợi không? Em có đến muộn không?
Cô mở tung cửa, mặc kệ cánh cửa mở ra mở vào sau lưng, hết mở vào
trong rồi lại mở ra ngoài. Rìa bóng tối nằm nghiêng, giống như một lưỡi
dao, chém xả xuống lưng cô, dập tắt vầng hào quang rực rỡ.
Những bậc cầu thang chẳng là gì khi đôi chân cô được chắp cánh. Cô
dừng chân bên ngoài cửa phòng anh, nghiêng đầu lắng nghe một lúc.
Không có âm thanh, chẳng có âm thanh nào cả. Nhưng cô lại mỉm cười
chắc chắn, tự tin, rằng mình không thể lầm.