tại nhiều điểm đến giả để ngụy trang như các cửa hàng hoặc những điểm
tương tự, nhằm phá vỡ tính liên tục trong hành trình của mình.
Khi rời khỏi văn phòng, theo thói quen ông mang theo chiếc va li. Khi
nhận ra điều đó, ông đã cố gắng vứt bỏ nó, cố tình bỏ quên trên chiếc taxi
đầu tiên.
Tay tài xế phá hỏng dự tính của ông khi gọi với theo, “Thưa ngài, ngài
bỏ quên va li này,” và chạy theo trả lại va li cho ông.
Ward chợt mỉa mai nghĩ, giá như cái va li là một thứ ông nỗ lực đến cùng
để không đánh mất, thì hẳn nó sẽ mãi nằm trong xe taxi mà không bị phát
hiện.
Ông thử lại lần nữa với chiếc taxi thứ hai, lần này một phụ nữ đã kêu ré
lên khi phát hiện chiếc va li từ cửa sổ xe, rồi phải vất vả lắm mới theo kịp
để có thể trả lại nó cho ông.
Lần thứ ba ông giấu nó dưới đệm ghế, và cuối cùng ông cũng thoát khỏi
nó.
Chiếc taxi thả ông xuống trước cửa nhà Martine, ông vội vã tiến vào
trong, cố gắng hết sức ngăn mình không nhìn khắp con phố bằng ánh mắt
sợ hãi, vì ông nhận ra rằng, dù có đang bị theo dõi thì ông cũng chẳng thể
nào phát hiện ra. Ông vốn không quen với những chuyện như thế này, và
đoán chừng những ai theo dõi ông cũng vậy.
Bà Bachman vẫn vui vẻ chào đón ông như thường lệ, nhưng ông ra hiệu
cho bà im lặng và thì thầm. “Tôi phải ở một mình cùng cô ấy. Có chuyện
tôi muốn nói với cô ấy. Bà trông chừng dưới chân cầu thang, đừng để bất
kỳ ai đến gần chúng tôi.”
Bà gật đầu, luôn sẵn lòng bảo vệ ông chống lại những kẻ ngoài cuộc.
Martine đang ngồi đọc sách bằng các đầu ngón tay, mái đầu cô hơi
nghiêng nghiêng, như thể cô đang lắng nghe thay vì cảm nhận.
Cô mặc chiếc váy màu vàng, trên đường viền cổ áo buộc một dải băng
đô màu đen, và trên một bên tai, bà Bachman (có lẽ thế) đã gài cho cô một
chiếc nơ xinh xắn màu vàng ngộ nghĩnh.