“Allen à?” Cô hỏi, khi tiếng chân ông vang trên ngưỡng cửa. Ánh mặt
trời tỏa rạng ngời trên gương mặt cô. Không phải trên gương mặt, mà là từ
bên trong, ánh nắng tỏa sáng từ trong ra ngoài.
“Marty bé bỏng của anh,” ông gần như nức nở.
Ông ôm cô trong vòng tay thật lâu, thật chặt, cho đến khi cô nhận ra rằng
cái ôm này có gì đó không ổn.
“Chuyện gì vậy, Allen?” Cô vỗ về. “Chuyện gì thế?” Cô vuốt ve những
đường nét trên gương mặt ông bằng những đầu ngón tay am hiểu, những
đầu ngón tay cho cô biết mọi điều.
“Anh sẽ phải làm em khiếp sợ một chút.”
Cô lại ngồi xuống ghế, tự trấn tĩnh, và ông, vẫn đang siết chặt hai bàn tay
cô trong tay mình, quỳ xuống bên cạnh cô, để hai mái đầu sát kề nhau đến
nỗi họ chỉ cần thì thầm.
“Phải chăng anh muốn rời bỏ em? Phải chăng em sẽ chỉ còn cô đơn một
mình trong bóng tối?”
“Không bao giờ; chừng nào anh còn sống. Đó là lời thề anh tự đặt ra cho
mình nhiều năm trước, và anh sẽ không bao giờ làm trái nó.”
“Thế thì chuyện gì…?”
“Có… có kẻ nào đó đang mưu toan cướp em khỏi tay anh.”
“Bằng cách nào? Sao họ có thể?”
“Bằng cách nào ư? Cách duy nhất là gì? Em nghĩ đi.”
“Cái chết,” cô thở hổn hển, khiếp sợ.
“Bằng cách đó đấy,” ông thừa nhận. “Đó là một cách. Cách duy nhất
chúng có thể.”
Cô áp mặt vào ngực ông; giật giật ve áo ở vạt trước sơ mi của ông, như
thể muốn kéo chúng lại gần hơn, để vùi mình trong đó sâu hơn nữa. Hơi
thở của cô gấp gáp và khiếp sợ, và cho dù ông vẫn ôm chặt cô trong vòng
tay, cố gắng khiến cô bình tĩnh lại, bất chấp điều đó ông vẫn có thể cảm
thấy cô đang run rẩy.