“Không,” ông cứ liên tục van xin, với cái giọng người ta hay dùng với
một đứa trẻ đang sợ hãi. “Không. Không. Không.”
“Ngay cả trong bóng tối, cuộc sống còn tốt hơn… là không sống. Tại sao
chúng phải cố gắng… cướp đi của em điều nhỏ bé ấy chứ?”
“Không. Không. Không,” ông chỉ nói được có vậy.
“Em có làm tổn thương ai đâu?”
“Là anh làm, không phải em. Và anh chẳng biết mình đã làm cái gì.
Nhưng mà…”
“Là kẻ nào?” Cô hỏi.
“Anh không biết. Họ cũng không biết. Anh chưa từng gặp hắn. Họ cũng
thế. Kẻ nào đó… không, con quỷ sát nhân nào đó đã từng là người. Nỗi đau
bệnh hoạn nào đó cần một cái chết nhân từ. Chắc chắn là thế, còn ai có thể
làm tổn thương Martine nữa cơ chứ?”
Lúc này cô đã bình tĩnh lại một chút; vẫn nằm đó vùi mặt vào ngực ông,
nhưng đã bình tĩnh lại một chút. Rồi ông tạm rời xa cô, chỉ một lúc thôi;
một nút chai thủy tinh bật lên vang như tiếng đàn; rồi ông lại trở về bên cô.
“Uống cái này đi. Xong rồi anh muốn em lắng nghe anh thật kĩ.”
“Cái gì vậy?”
“Chỉ là một ngụm brandy thôi.”
Ông giữ cốc cho cô uống cạn.
“Giờ lắng nghe anh cho kĩ đây. Anh sẽ thì thầm vào tai em. Anh không
muốn bất kỳ ai nghe thấy hết. Chờ chút, anh phải đi khóa cửa đã.”
Ông tiến ra cửa và xoay chìa khóa. Ông rút chiếc khăn tay trong túi ra,
treo trên núm cửa, che kín bất kỳ hình ảnh nào có thế truyền ra ngoài qua
khe hở lỗ khóa.
Xong xuôi ông quay về bên cô, quỳ một gối bên cạnh và áp sát môi vào
tai cô.
Lúc này cô bắt đầu gật đầu.