“Vâng, em sẽ làm,” cô lẩm bẩm. “Em tin tưởng anh bằng cả cuộc đời
em. Anh chính là cuộc đời em.”
Cô lại gật đầu trong khi ông vẫn đang thì thầm.
“Vâng, em sẽ làm. Em sẽ nghe lời anh. Bất kể là gì. Không, em không sợ
đâu. Có anh thì em không sợ.”
Giọng của ông cao lên một chút, khi thông điệp bí mật đã đi đến đoạn
kết. Một vài từ rời rạc cũng vang lên rõ mồn một.
“Cơ hội duy nhất của chúng ta… không một ai…không được nói với bất
kỳ ai… ngay cả bà B.”
Và cuối cùng ông hôn cô. Hôn lên trán, hôn lên đôi mí mắt, và cuối cùng
hôn lên bờ môi, như lời khẳng định quyết tâm của họ, bất kể đó là gì.
“Chúng sẽ không thể có được em, tình yêu của anh,” ông nồng nhiệt nói.
“Chúng sẽ không thể làm hại em. Anh sẽ đưa hai đứa mình đến nơi cùng
trời cuối đất.”
Cô thận trọng đưa tay lên chải tóc, cô có thể tự mình làm việc đó. Và lạ
lùng làm sao, cô luôn làm thế khi đứng trước gương. Như một thói quen.
Cho dù đối với cô có gương hay không cũng nào khác biệt gì.
Cô bước đến gần cái ghế, nơi bà Bachman đã chuẩn bị mọi thứ cho cô.
Bằng cảm giác cô biết rằng hôm nay bà B đã chọn cho cô chiếc váy len
màu đen. Mười đầu ngón tay cho cô biết điều đó. Chẳng phải phi thường
gì, bình thường thôi. Cô đã thuộc hết những đường dệt, những nút áo bọc
kim loại, hai tay áo, thậm chí là cả cổ áo. Cô thuộc nằm lòng từng bộ đồ -
chỉ bằng cách chạm tay, tất nhiên. Duy chỉ có một thứ duy nhất cô không
phân biệt được, đó là màu sắc. Bà B đã nói cho cô biết cái váy này màu
đen. Cô mặc váy lên người.
Giờ đây cô đã thay đồ xong. Thậm chí cô có thể thoa son môi nếu muốn,
và làm việc đó rất giỏi. Nhưng cô không bao giờ dùng son môi. Cô bước
đến cửa phòng - không một chút ngần ngừ - mở cửa và bước ra ngoài. Cô