“Tôi biết,” Martine nói đơn giản. “Tôi biết mà.” Cô thực sự biết. Không
cần phải nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai người chia tay nhau, về phòng mình chuẩn bị. Cô vào phòng ngủ
một mình, bước đến chỗ cái tủ lấy hộp trang sức ra. Cô nhét vào trong túi
xách vài cái nhẫn gói trong chiếc khăn tay. Chuỗi ngọc trai Tiffany ông
tặng được cô đeo quanh cổ. Đường viền cổ áo cô vốn khá cao, hoàn toàn
che khuất chuỗi hạt. Cô lấy ra thêm một thứ nữa. Mấy cái móc gài, trâm cài
và vòng tay còn lại cô để lại trong hộp. Thấy vẫn còn thời gian, cô lấy bút
chì viết vội mẩu giấy: “Những thứ này dành cho cô, Edith. Xin hãy giữ thật
cẩn thận mẩu giấy này, như một dạng di chúc.” Cô đặt mẩu giấy vào giữa
những gì còn lại trong hộp, đóng nắp lại rồi cất đi.
Có một thứ cô đã lấy ra thì phải có người giúp, cô không thể xoay xở
một mình. Chỉ vì cái chốt an toàn phức tạp. Cũng là món quà ông tặng cô,
tất nhiên. Vậy nên nó có giá trị tình cảm với cô, dù không thiết thực cho
lắm. Giá trị vật chất của món quà cũng chẳng vừa, tuy nhiên đó chẳng phải
là thứ cô quan tâm.
Cô gọi bà B vào. “Bà cài hộ tôi cái chốt này với!”
“Ôi, tiểu thư đeo đồng hồ đeo tay kim cương đấy à!” Bà B thở hổn hển.
“Tôi muốn mình đẹp mà,” Martine lặng lẽ đáp. “Ngày hôm nay đẹp như
thế. Đúng là ngày đẹp trời.”
Cô có thể đập vỡ nó thành từng viên đá, thả rơi chúng suốt dọc vỉa hè
từng viên một, giống những viên sỏi, khi cô bước đi. Bà B hẳn sẽ không
can ngăn; cả hai đều biết như thế.
Họ cùng nhau rời khỏi nhà, bàn tay của Martine nằm trong bàn tay người
đi cùng. Hai người phụ nữ ăn mặc đỏm dáng, một trẻ, một trung niên; bạn
không thể nói chắc được ai mới là người khiếm thị. Và nếu bạn nói chắc
được, có thể bạn sẽ tưởng nhầm là người lớn tuổi hơn, vì bà ta đeo kính.
Bà B lặng lẽ nói, “Chào buổi sáng.”
Không có tiếng trả lời, nhưng chiếc mũ được nhấc lên, không tạo ra âm
thanh nào.