Thế rồi bước được vài bước, bà B lại nói, “Chào buổi sáng.” Và một lần
nữa không có âm thanh nào phát ra.
Nhưng lúc này từ phía sau hai người, từ lúc này trở đi, vọng đến hai
tiếng bước chân nhẹ, như một tiếng vọng, một dàn hợp xướng bè trầm bọc
kín bước chân của họ.
“Chúng ta đang ở đâu đây?” Martine hỏi.
“Gần góc phố. Chúng ta đang đi quanh khu phố.”
“Đến… đến nơi nào đặc biệt đi. Chỗ này toàn xi măng và bụi bặm thôi.
Dạo qua công viên một chút. Từ phố Bảy mươi, theo hướng phố buôn bán.”
Bà B không phản đối.
Martine lại nói. “Chúng ta đến nơi chưa?” Rồi cô lại tự trả lời. “À, đến
rồi. Tôi có thể ngửi thấy mùi cỏ và lá cây rồi. Mùi vị thật tươi mát và ngọt
ngào đúng không?”
Bà B sung sướng hít hà.
Martine hạ giọng xuống. “Họ còn bám theo chúng ta không?”
Lại xuất hiện những quãng dừng theo từng chặng. Bà B quay đầu lại.
“Có đấy. Họ nên làm thế mà, cô biết đấy.”
“Tôi biết mà,” Martine khô khan đáp.
Một lúc sau cô lại nói. “Đến gần tượng Lafayette thì báo cho tôi biết
nhé.”
“Gần đến rồi.”
“Bà có chắc chúng ta đang đi theo hướng phố buôn bán, đúng đường xe
cộ hay đi không?”
“Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư,” bà B vui vẻ. “Tôi dẫn cô đi sai đường làm
gì chứ?”
Cô lại hỏi tiếp. “Mười hai giờ chưa?”
Lại dừng theo chặng. “Ba phút nữa.”