“Bức tượng đây rồi,” Martine nói. “Chúng ta đang đứng trước mặt nó, tôi
biết điều đó. Mặt đường có thay đổi. Nó bằng phẳng hơn, xung quanh bệ
tượng là các phiến đá trang trí.”
Bất ngờ cô nói, “Cùng đi dọc mép vỉa hè đi.”
“Không an toàn đâu, thưa tiểu thư. Xe cộ đầy ra, nhỡ chúng ta bị đâm thì
khốn đấy.”
“Cho tôi thử đi.” Rồi cô lại nói, “Đi mà.” Lời nói này thốt ra từ miệng
cô, khiến bà B không thể chối từ.
Họ đổi vai cho nhau; giờ Martine đi ở phía ngoài. Bà B quay nhìn phía
sau, “họ đang ra hiệu cho chúng ta đi vào trong,” bà thông báo.
Martine nghịch ngợm siết chặt cánh tay bà, trong âm mưu bí mật. “Cứ
giả vờ như chúng ta không hiểu. Họ không thể ép chúng ta làm điều mình
không muốn, đúng không?”
“Không, tôi không nghĩ vậy,” bà B đồng tình trong hoài nghi. “Nhưng tại
sao chúng ta lại không muốn?”
“Có một việc tôi muốn thử,” Martine đáp. “Hồi tôi còn bé có một trò
chơi tôi thường hay chơi. Một cách đi bộ. Tôi từng rất thích đi bộ đúng
ngay trên mép vỉa hè, và giữ thăng bằng, để xem tôi có bị rơi xuống cống
hay không.”
“Ở đây không ổn đâu, tiểu thư.”
“Đúng đấy, ở đây. Tôi muốn nhớ lại cảm xúc đó, từ khi tôi còn bé. Có bà
ở bên cạnh tôi cơ mà. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn này, tôi sẽ nắm
chặt tay bà.”
Bỗng một giọng đàn ông vang lên, ngay sau lưng họ. “Cô ấy đang làm gì
thế?” Một trong hai người mặc thường phục đã tiến đến gần.
Bản năng làm mẹ của bà B trỗi dậy. “Để con bé yên đi, không được
sao?” Bà cộc cằn vặc lại. “Đừng có lúc nào cũng theo dõi con bé như chim
ưng thế.”
“Bảo họ lùi lại đi,” Martine thúc giục bằng giọng rầu rĩ.