cho vừa vặn, và được giao đến phòng khi họ đi vắng, và giờ nó đang nằm
trong hộp trên giường đợi cô.
Cô cứ như một đứa trẻ. Cô cầm chiếc hộp lên và ôm ghì nó vào người.
Cô sẽ không mở gói quà trước mặt ông; ông phải thấy nó khi nó đang ở
trên người cô, chứ không phải là trước đó.
“Anh ra ngoài đi,” cô nói. “Em không muốn anh nhìn thấy em cho đến
khi mặc xong. Em muốn làm anh ngạc nhiên.”
“Anh sẽ đi lên và gọi một ly Martini tại quầy bar,” ông đồng tình. “Như
thế được chứ?”
“Khoảng nửa tiếng thôi. Rồi quay về đây với em.”
Ông đặt lên môi cô nụ hôn tình tứ. Cô giấu hai tay sau lưng, như một đứa
trẻ, và đợi chờ nghe tiếng ông rời đi.
Cô nghe thấy ông khóa cửa từ bên ngoài và rút chìa khóa ra khỏi ổ. Theo
thói quen, có lẽ thế. Chẳng còn cần thiết nữa rồi. Nhưng có thể ông làm thế
chỉ vì cẩn thận.
Cô bắt đầu chuẩn bị, mở cái hộp ra. Lớp vải mỏng mịn kêu sột soạt. Cô
lấy bộ đầm ra, trải nó lên giường. Ông sẽ mang hoa về tặng cô. Cho dù ông
chẳng nói lời nào, cô biết đó là một trong những lý do khiến ông rời đi.
Trên tàu của họ có hoa. Hoa dành dành hay hoa phong lan sẽ được ghim lên
vai cô.
Cô cởi quần áo ngoài, thay quần bó chẽn và giày, chỉnh lại mái tóc. Tiếp
theo cô mặc lên người bộ đầm. Một việc đơn giản; người phụ nữ trong cửa
hàng đã tập dượt cho cô. Chỉ có hai khóa kéo phía bên sườn, sau đó phải
chắc chắn các tầng váy buông thẳng. Cô dùng các ngón tay cảm nhận điều
đó. Phần trên của bộ đầm cắt hơi thấp. Chẳng có cái gì để giữ lại ngoài hai
dải buộc. Cô cần cái gì đó choàng lên vai và lưng; khi trời tối trên biển sẽ
rất lạnh. Và họ có thể sẽ phải lên boong khi đã mệt vì khiêu vũ, ngồi đó
lắng nghe tiếng nhạc.
Quá tệ khi cô chẳng có lấy một chiếc khăn choàng hay khăn quàng cổ
kim tuyến. À không, đợi đã. Cô biết có một thứ.