Cô lần mò về phía cửa nhà vệ sinh bằng các ngón tay. Chúng sờ thấy bề
mặt trơn trượt, lạnh như băng của khung gương. Chúng di chuyển tiếp, tìm
thấy cái núm cửa bằng thủy tinh sáu cạnh. Cô mở cửa ra, vươn tay vào bên
trong. Các ngón tay lần tìm từng bộ quần áo, trong đám quần áo đang treo
trên mắc, cho đến khi tìm thấy thứ cô muốn tìm, gần như nằm phía xa nhất
trong nhà vệ sinh. Một chiếc áo khoác nhỏ bằng lụa mịn, nhỏ bằng cỡ của
trẻ con.
Cô lấy mắc áo xuống, tháo cái áo ra khỏi mắc, rồi treo lại nó lên thanh
cần, sơ suất không để lại đúng chỗ cũ.
Cô lại xoay núm cửa nhà vệ sinh, nhưng bàn tay cô không đặt trên núm
suốt thời gian đó, nên cửa không đóng hẳn. Khóa then không nằm hoàn
toàn trong ổ. Cánh cửa chạm vào khung (lúc đó cô nghe thấy một tiếng
cạch yếu ớt) nhưng không hoàn toàn khớp vào chốt. Mà cũng chẳng quan
trọng.
Cô kéo chiếc áo khoác lên vai, nâng nó lên, quay bên này quay bên kia,
như một người phụ nữ sáng mắt hẳn sẽ làm, để áo buông xuống vai sao cho
vừa. Nó sẽ hiệu quả. Đủ ấm rồi, mà áo cũng chẳng nặng mấy.
Cô lại ngồi xuống bàn trang điểm cho những nét cuối cùng. Cô tìm thấy
một chai nước hoa nhỏ, cô tháo nắp, bôi lên sau hai tai mình.
Trang phục cho buổi tối thật đẹp. Những hoạt động phù phiếm thật hay.
Giờ đây họ sẽ sống như bao người khác. Không còn sợ hãi nữa, không còn
phải lẩn trốn nữa. Họ sẽ ăn tối tại bàn của thuyền trưởng, cười, tám chuyện
và uống rượu với mọi người. Họ sẽ khiêu vũ. Sau đó họ sẽ dạo bước trên
boong tàu dưới ánh sao, và đứng bên nhau dựa vào lan can. Không sợ hãi,
không sợ hãi. Mỗi bước chân đi qua sẽ chỉ là một bước chân đi qua, một
âm thanh mà bạn sẽ ngoảnh lại cười lịch sự, hoặc chẳng buồn để ý tùy bạn
chọn.
Không sợ hãi, không sợ hãi.
Cái mắc áo cô lấy ra lúc nãy không còn bám trên cần, bị rụng ra, và rơi
xuống sàn nhà vệ sinh với một tiếng cạch nhỏ.