tay cô lần mò tìm thấy chiếc ghế dài trên bàn trang điểm, cô ngồi thụp
xuống ghế, quá nặng nề, đó là tất cả những gì cô có thể làm.
Ở trong phòng này cùng cô. Có ai đó đang ở trong này cùng cô. Nó, hắn,
đang ở đây cùng cô vào đúng giây phút này. Hắn không bước vào từ bên
ngoài, mà đã lọt vào trong, ngay từ đầu. Trước tiên là trong nhà vệ sinh,
bây giờ hắn đang ở ngay trong chính căn phòng này.
Nhưng ở đâu? Lối nào? Không một âm thanh. Không hề gây ra một tiếng
động nào hết.
Đôi môi cô run lên. “Allen,” chúng lẩm bẩm, không thốt được lên lời.
Cửa ra vào? Cánh cửa bên ngoài, trong căn phòng kế bên? Có lẽ nếu cô
có thể đến gần nó, chỉ cần đến gần nó, Allen sẽ bất ngờ mở cửa, một lần
nữa bước vào đúng lúc để…
Cô lại lấy lọ nước hoa. Quá nhiều nước hoa. Một giọt mỏng nước hoa
chảy xuống bên cổ cô, ngay dưới tai.
Không một âm thanh. Không một tiếng động. Cô cúi xuống, giữ nguyên
như thế, rất chăm chú. Lắng nghe với từng tế bào trong cơ thể. Từng tế bào
của cô đều đã được rèn luyện, để có thể nghe thấy những thứ người khác
không bao giờ nghe thấy.
Hắn thông minh đến phi thường, thậm chí không dám thở, hoặc thở ra
tinh tế đến mức không có luồng sóng âm nào vọng đến tai cô. Thế nhưng
đâu đó trong căn phòng này, trong khoảng không vuông vắn này, một trái
tim khác đang đập. Một trái tim khác, ngoài trái tim của cô.
Hắn đang đứng ở đâu? Ở đâu?
Nếu hắn không cử động, nếu hắn không tiến đến gần cô, vậy thì cô phải
đi tìm hắn, cô phải tìm ra hắn. Có một dạng hồi hộp nằm ngoài phạm vi
thông thường, nó khủng khiếp đến nỗi không thể chịu đựng nổi một cách bị
động. Đây chính là dạng đó. Nếu gốc rễ của nó không chịu hiện hình cho
cô thấy, thì cô phải đi tìm nó.
Và cô đi tìm nó.