Như kim loại bị hút về phía nam châm. Như con chim bay thẳng về phía
con rắn.
Cô đứng dậy, bước về phía bức tường. Khi đến nơi, cô bắt đầu lần theo
nó, áp phần thân bên trái, tức trái tim cô vào tường. Cô lần mò bằng đôi bàn
tay, khua tay thành những vòng tròn như bánh xe trên tường.
Đôi mắt khiếm thị của cô đẫm lệ, từng giọt một, chậm rãi chảy xuống
má. Đôi môi cô không ngừng run lên. Lặp đi lặp lại, thì thầm chỉ một từ.
“Allen. Allen. Allen.” Cô không thể thét lên. Có chuyện gì đó đã xảy ra với
cô. Cô biết mình sẽ không thể chơi sòng phẳng đến cùng, nếu như có tận
cùng. Nỗi khiếp sợ như một ngọn lửa nóng rực đã hủy hoại các dây thanh
đới của cô, hoàn toàn thiêu trụi chúng.
Cô có một cảm giác lạ lùng, và có thể là sự thật rằng cô đang hấp hối,
một cách chậm rãi, ngay cả trước khi bàn tay đó đặt lên người cô. Cô đã ở
vào giai đoạn đầu của sự buông xuôi; quá trình này đang diễn ra.
Một cái tủ ngăn kéo cắt đứt sự liên tục của bức tường, cái tủ Allen để
mọi thứ trong đó, cô bước vòng quanh nó, rồi quay lại với bức tường. Cô
bơi, bơi bằng đôi bàn tay; một tay bơi đang hấp hối, biết rằng mình sẽ
không bao giờ tới được bờ.
Đằng xa, ngay phía trước, là cánh cửa dẫn vào nhà tắm, và dù cho cô
chưa từng nghĩ đến chuyện này, giờ cô chợt hiểu nếu mình có thể chạy vào
đó đủ nhanh và kéo cửa lại…
Luồng gió lướt qua gương mặt cô, và cánh cửa đóng sập lại. Hình dáng
vòng cung của nó trượt khỏi những đầu ngón tay cô. Hy vọng tan biến,
khiến bao đau đớn đang gặm mòn dần lục phủ ngũ tạng của cô. Chiếc chìa
khóa hay kêu ầm ĩ, đã bị rút ra khỏi ổ. Khi bàn tay cô tìm thấy núm cửa, cô
thây âm ấm. Hơi ấm từ một bàn tay khác.
Lưỡi cô run lên, thêm hơi ẩm cho làn môi khô khốc. “Allen,” chúng lặng
lẽ thở.
Giờ cô vươn hai tay ra trước mặt đến hết tầm, cố gắng phát hiện ra hắn.
Chắc hắn chỉ đứng cách cô có vài mét, thì mới có thể đóng được cửa nhà