tôi… Cameron, tay cảnh sát đó… họ đã hứa với tôi rằng chỉ có ngày ba
mươi mốt là chúng tôi phải cảnh giác thôi, hắn chỉ ra tay vào ngày hôm đó.
Và ngày ba mươi mốt đã kết thúc vào đêm qua rồi… Tôi không còn trông
chừng cho cô ấy nữa, và đã bất cẩn… Tại sao họ lại lừa tôi? Tôi đã sai ở
đâu?”
“Tôi không hiểu ngài muốn nói gì,” ông bác sĩ để râu gắng hết sức nhẹ
nhàng đáp. “Tôi biết ngày ba mươi mốt là hôm qua rồi, từ nửa đêm tới nửa
đêm. Nhưng hôm nay cũng là ngày ba mươi mốt, cả ngày, từ nửa đêm hôm
qua tới nửa đêm sắp tới. Ngày này tự lặp lại chính nó. Ngài thấy đấy, khi
chúng ta đi về phía Tây tới Đường đổi ngày quốc tế
, chúng ta được thêm
một ngày. Chúng ta đến đây đúng vào ngày ba mươi mốt. Thế nên ngày ba
mươi mốt kéo dài thêm bốn mươi tám giờ nữa. Không ai nói cho ngài biết
điều đó sao? Ngài không biết à?”
Đường đổi ngày quốc tế:Là một đường tưởng tượng dùng để làm ranh
giới giữa múi giờ UTC+12 và UTC-12, đi gần với kinh tuyến 180 độ kinh
Đông từ Bắc Cực, qua eo biển Bering, Thái Bình Dương, cho đến Nam
Cực, được quy định tại Hội nghị quốc tế về kinh tuyến họp tại Washington
năm 1884. Thực tế, đường đổi ngày không phải là một đường thẳng dọc
kinh tuyến 180 độ, mà là một đường gấp khúc, nhằm cố gắng bảo đảm trên
cùng một quốc gia không có hai ngày cùng được tính. Theo quy định, khi
các phương tiện giao thông đi ngang qua đường này, ngày tháng sẽ phải
thay đổi. Đi từ bán cầu Tây sang bán cầu Đông qua đường này, tức là đi từ
bên phải sang bên trái đường đổi ngày, thì phải tăng 1 ngày. Đi từ bán cầu
Đông sang bán cầu Tây, tức là đi từ bên trái sang bên phải của đường này,
thì phải giảm 1 ngày. (ND)
Cameron chờ đợi một cơn thịnh nộ, một trận lôi đình, những tiếng gầm
thét, những đòn sấm sét, đập phá đồ nội thất. Nhưng thay vào đó, anh trở
thành kẻ vô hình. Đơn giản là người ta không nhìn thấy anh. Như thể đôi
mắt của ông sếp đang gặp vấn đề gì đó.