Phải mất hai mươi phút anh mới có đủ can đảm tiến đến cửa văn phòng.
Nó bao gồm cả thời gian đứng bên kia đường ngắm tòa nhà trước khi sang
đường, quanh quẩn trước bậc thềm một lúc trước khi bước vào, cứ lởn vởn
quanh bình nước trong sảnh và uống thứ nước mà anh thực sự chẳng muốn
uống, trước khi tiến đến cánh cửa đáng sợ kia.
Cuối cùng anh gõ cửa.
Không có tiếng trả lời. Dù cho là ông sếp biết anh có hẹn báo cáo, là ông
ta nhận ra tiếng gõ cửa, hay là bởi giác quan thứ sáu nhạy bén đã mách bảo
cho ông ta biết đó là ai, dù sao thì vẫn không có tiếng trả lời.
Cameron biết ông ta ở trong đó, vì anh có thể nghe thấy giọng ông ta trên
điện thoại.
Anh đợi, rồi lại gõ cửa.
Không phản ứng. Như thể anh là một bóng ma.
Cuối cùng anh mở cửa, bước vào phòng.
Ông sếp ngồi đó lù lù, đang theo dõi các báo cáo.
Cameron đóng cửa lại, đứng đợi.
Ai đó bước vào phòng, ai đó bước ra. Ông sếp nói chuyện với người đó
rất bình thường, chẳng hề khó khăn khi nhìn hoặc lắng nghe.
Cameron hắng giọng.
Ông sếp chẳng buồn ngước mắt lên, chẳng nghe thấy gì.
Ông sếp bật công tắc đèn bàn. “Trời tối sớm quá,” ông ta lẩm bẩm một
mình.
Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, Cameron nói, “Sếp, tôi đang đứng đây
này. Tôi muốn nói chuyện với sếp.”
Ông sếp xem xong một báo cáo. Ông lần mò tìm một báo cáo khác, tìm
thấy rồi lại bắt đầu đọc.
“Sếp,” Cameron nói, “ít ra cũng phải lắng nghe câu chuyện của tôi chứ.”