Anh tức giận đập tay xuống bàn. “Sếp à, nói gì đó đi được không?
Nguyền rủa tôi cũng được nếu sếp phải làm thế. Nhưng đừng bắt tôi phải
đứng đây thế này…”
“Harkness!” Ông sếp cất tiếng lanh lảnh gọi.
Một Trung sĩ bàn giấy ló đầu vào.
“Harkness, có chuyện quái gì với cậu thế hả?” Ông sếp phê bình anh ta
trực diện. “Đừng có để mọi người được tự do bước vào đây. Đây là đồn
cảnh sát. Đừng để bất kỳ ai trên phố thoải mái bước vào đây nếu muốn.
Người lạ đầu tiên, khách qua đường đầu tiên đã làm thế rồi đấy. Nói chung
nơi này cấm cửa toàn bộ dân chúng, cậu biết đấy. Cậu nên quản lý chuyện
này ngay từ cái bàn làm việc cuối sảnh. Giờ thì làm ơn dọn dẹp chỗ này
giùm tôi; tôi đang còn quá nhiều việc phải làm, và tôi chỉ muốn các thành
viên trong đội ở đây thôi.”
Cameron gục đầu xuống, thất vọng, như thể anh chưa từng thấy đôi chân
mình và đang cố gắng tìm hiểu xem chúng là gì.
“Cậu nghe sếp nói rồi đấy,” Harkness buồn bã thì thầm, như thể anh ta
cũng ghét phải làm chuyện này.
“Tôi sẽ quay lại,” Cameron kiên cường lẩm bẩm, quay gót bước ra
ngoài.
“Harkness,” ông sếp nói, “vẫn câu nói cũ. Đừng bao giờ quay lại.”
Lá thư Garrison gửi cho Cameron, đóng dấu bưu điện ban đầu là Tulsa,
gửi đến cơ quan của Cameron, được chuyển tiếp đến San Francisco, lại
được chuyển tiếp tới Honolulu, rồi quay về San Francisco, về trụ sở của
Cameron, rồi bị gửi lại về nhà riêng của Cameron với dòng chữ viết tay ghi
chú của ông sếp, “Sai địa chỉ!”
… không thể giúp được gì khi cậu tới đây vào tháng Bảy năm ngoái,
ngay cả khi cậu đã quanh quẩn ở đây suốt mười ngày. Mà thôi, tôi sẽ đi
thẳng vào vấn đề. Đêm qua, khi vợ chồng tôi từ rạp hát về nhà bằng ô tô,