tắm theo cách ấy.
Hẳn là hắn đã lùi lại khi cô tiến tới. Những ngón tay run rẩy của cô chỉ
túm được khoảng không.
Một vũ điệu tử thần, với các bạn nhảy giữ khoảng cách đều nhau, không
bao giờ sáp lại gần. Một điệu Saraband chết chóc.
Cô tiếp tục dấn tới, từng bước một, dọc theo tường. Đến góc tường bên
này cô đi tiếp sang góc tường bên kia.
Giữa đường có cái giường chắn lối đi, thò ra từ bức tường.
Và đúng lúc này, ở giữa giường, dọc theo chiều dài của nó, xuất hiện hai
bàn tay khác, đang vươn ra từ phía đối diện, cuối cùng đan vào hai bàn tay
cô, như giằng lấy nó, có thể nói như vậy; chúng siết chặt và phần nào đó
ôm lấy hai bàn tay cô kéo lê đi, rất nhẹ nhàng nhưng cũng cương quyết đến
tàn bạo, buộc cô phải đột ngột đổi hướng, khiến cái giường nằm ngay trước
mặt cô, sức kéo xuất phát bên kia giường.
Giống như một phiên bản rùng rợn của trò lộn cầu vồng, với cái giường
ở giữa hai người.
Thế nhưng, bằng cách nào đó cô thậm chí không sợ hãi nữa, không co
rúm, khép nép hay co cứng nữa. Tất cả mọi thứ đã ở phía sau cô, lùi thật
xa, thành dĩ vãng rồi. Để hiểu được nỗi sợ hãi, bạn phải hoàn toàn tỉnh táo.
Như thể cô biết rằng điều này phải đến, và dù có đấu tranh đến thế nào
cũng không thể thoát khỏi hay thay đổi được nó.
Cặp mí mắt không còn sức sống của cô khép chặt. Cô biết rằng Allen sẽ
không đến kịp. Đó là suy nghĩ cuối cùng của cô, khi bóng tối chỉ thay bằng
bóng tối.
Khi cây kim cuối cùng cũng chặn đứng những tiếng khóc khàn khàn, và
ngay trước khi giấc ngủ tìm đến với ông chỉ sau thoáng chốc, ông túm chặt
lấy tay áo của vị bác sĩ trên tàu, vừa kéo vừa giật như thể đang cố gắng xé
rách chiếc áo khỏi người ông ta, thì thầm trong vô vọng, “Nhưng họ nói với