Cô biết nó là gì, âm thanh không khó hiểu, thế nên cô chẳng thèm quay
đầu lại. Mấy cái mắc toàn thế mà. Có thể bạn đã không đặt chúng cân bằng,
hoặc bị rung quá mạnh sau khi bạn bỏ tay ra.
Cô đang nghĩ đến son môi. Rằng liệu có nên dùng nó hay không. Đêm
nay là đêm vũ hội. Cô biết mình xứng đáng với ông, nhưng đêm nay họ sẽ
xuất hiện công khai. Ngày nay, son môi là để dùng cho các sự kiện xã hội,
hơn là một nỗ lực đánh lừa người nhìn bằng màu son như xưa. Vậy là cô
quyết định sẽ thoa son. Không ai có thể tin rằng cô, một phụ nữ khiếm thị,
lại có thể thoa son thành công mà không dây bẩn, nhưng trước kia cô đã
từng làm và cô biết mình có thể.
Chỉ cần vài phút thận trọng và tất cả đã xong.
Bây giờ cô đứng dậy. Xong xuôi hết rồi. Chẳng cần phải làm gì nữa.
Chẳng cần làm gì nữa ngoài việc đợi ông thôi.
Cô nhớ lại cái mắc áo bị rơi mà lúc nãy cô nghe thấy. Cô bước vào nhà
vệ sinh nhặt cái mắc áo lên và đặt nó lại chỗ cũ, đơn giản là do bản năng nữ
tính muốn mọi thứ phải ngăn nắp, đúng chỗ; đơn giản là trong lúc này
chẳng có việc gì để làm.
Cánh cửa vẫn nằm vuông góc với khung, như lúc cô rời đi, khi cô vào
đây lúc nãy. Cô cúi xuống sàn nhà, ngay bên trong nhà vệ sinh, và chỉ mất
một lúc cô đã tìm thấy cái mắc áo nằm nghiêng, và cất lại nó vào chỗ cũ.
Tiếp theo cô đóng cửa lại thật chặt, để chốt then bập vào ổ khóa, núm
cửa nhẹ nhàng bật lên trong bàn tay cô, như nó được thiết kế như thế.
Cô quay lại, định bụng quay ra chỗ bàn trang điểm…
Vẫn nằm vuông góc với khung, như lúc cô rời đi.
Nhưng cô không để như thế. Những ngón tay cô đã đẩy nó vào, rồi
buông tay. Cô đã nghe thấy tiếng cửa bập vào khung, dừng ngay ở đó.
Bóng đêm phủ xuống trái tim cô. Từng bóng đèn một, tất cả đều đã tắt
hết. Hơi lạnh bốc lên, một cơn gió chẳng hiểu từ đâu len lỏi qua người cô.
Bước chân của cô ngập ngừng; bên ngoài có vẻ như không thể hiện điều gì,
nhưng bên trong cả thế giới đang lao xuống vực sâu tối đen như mực. Bàn