Cô không cho thấy dấu hiệu nào. Chắc cô nhầm nó với hộp đựng xì gà
kềnh càng thi thoảng anh mang theo. Anh kín đáo nhìn qua người cô, chỉ để
thấy nó đang nằm lù lù một đống bên kia phòng. Nhưng cô không liếc mắt
về phía đó.
Cô bước về phía giường ngủ, khẽ khàng gạt tấm ga giường sang một
bên. Cô đang mỉm cười, cô thật quyến rũ, cô bình thản đến cùng. Bạn hẳn
sẽ nghĩ rằng những vị khách vẫn còn đang dự tiệc.
Hai đầu ngón tay của cô tựa lên bờ môi, xoay nhẹ về phía anh, gửi đến
anh lời chúc ngủ ngon cuối cùng.
Cánh cửa từ từ khép lại, anh liếc nhìn cô lần cuối, ngồi trên giường lưng
tựa vào gối, chuẩn bị cầm cuốn sách lên đọc cho dễ ngủ; quầng sáng từ
chiếc đèn bên giường tỏa hồng gương mặt và bờ vai cô; mái tóc bạch kim,
mềm mại như tóc mây thiếu nữ, với những lọn tóc dày buông rủ xuống vai.
Trông cô giống như một nữ Hầu tước thế kỷ mười tám đang chuẩn bị
tiếp khách trong phòng ngủ.
Anh rảo chân bước xuống cầu thang dài uốn cong (thứ anh luôn căm
ghét vì mất thời gian). Cái bóng ghê rợn của chính anh đang run rẩy bước
bên cạnh, trên các tấm ốp tường màu ngà nhạt nhờ ngọn đèn ngủ đang cháy
từ khu sảnh rộng bên dưới hắt lên. Giống như một hồn ma giảo hoạt đang
xúi giục anh làm chuyện xấu.
Anh để ý thấy một thứ lạ lùng khi bước qua sảnh, một vật lưu niệm tầm
thường, dù có hơi kỳ dị, bị bỏ quên trong bữa tiệc, mà lúc này đây anh ngỡ
như nó đã diễn ra từ cả ngàn năm trước. Một ly rượu sâm banh đã tan hết
bọt đang nằm chơ vơ trên mép chiếc bàn cạnh tường, một cái ghế trống
không đặt cạnh cái ly. Một ý nghĩ chợt lóe lên, chắc hẳn đây là ly của ả ta
rồi. Ả đã ngồi đây chờ một lúc, trên chính cái ghế này. Cho dù anh không
thể nhớ nổi đã trông thấy ả cầm hay nhấp một ly sâm banh nào hay chưa,
nhưng hẳn là ả đã gọi một ly hoặc viên quản gia đã mang cho ả một ly mà
không đợi phải bảo.