Vào đêm bầu cử, hai người cùng đặt tiền lên đó, trên chiếc radio. Anh cá
đảng Dân chủ sẽ thắng, còn ả tất nhiên phải chọn đảng Cộng hòa; vì chẳng
còn đảng nào nữa. Nhưng có thể ả không hề ngốc. Anh đã thử ả, chỉ để xem
ả sẽ phản ứng thế nào, và ả vui vẻ chấp nhận thất bại; không sưng sỉa,
không than vãn, rên rỉ, không một mực cho rằng anh ăn gian hay ép anh
phải nhận thua. Ngày hôm sau ả đã diện trên người chiếc áo khoác lông
chồn và lấy lại hết khoản tiền ả thua cược. Làm sao ả biết làm thế sẽ hiệu
quả nhỉ? Như thể vừa đêm hôm trước ả cho ai đó vay năm trăm đô la (mà
ban đầu nó vốn là của anh), rồi sáng hôm sau được người ta trả lãi bằng cái
áo khoác lông thú. Quá giỏi!
Khi anh đi qua, trên giá để sách nhạc của cây đàn dương cầm, có một
bản nhạc đang mở. Anh liếc nhìn nó, môi anh cong lên khi đọc lời ca khúc.
“Sớm hay muộn rồi anh cũng sẽ đến…”
Lần này thì sai rồi nhé cưng, sẽ chẳng có lần sau nữa đâu. Anh túm lấy
nó bằng một tay, vo nó thành quả bóng rồi ném sang bên kia phòng.
Cánh cửa phòng ngủ dạng gương mở hé. Anh mở ra đến hết tầm, đứng
yên đó ngắm nhìn ả. Ánh sáng vừa đủ, tỏa sang từ căn phòng khách sáng
choang bên cạnh soi tỏ mọi thứ, để lại những cái bóng xanh nhợt nhạt khắp
phòng.
Ả đang ngủ trên giường, nằm nghiêng sang bên, quay lưng về phía anh.
Hình ảnh ả ngủ say, chẳng biết mình vừa làm gì, một lần nữa thổi bùng cơn
giận trong anh.
Chiếc áo khoác lông chồn được vắt trên lưng ghế; tạo thành một cái lều,
với lưng ghế là cột chống. Chiếc váy trắng đang treo trên mắc áo, nhưng
thay vì được cất vào tủ, cái mắc áo lại được móc lên trên cánh cửa ra vào;
chiếc váy được treo ở đó, cẩu thả, tựa vào cánh cửa.
Mùi nước hoa của ả thơm nồng trong không khí. Ả từng nói với anh tên
của nó. Styx. Anh thêm một chữ “n” vào cái tên, và cả hai cười ầm lên
. Ả
không hề nói cho anh biết nó bao nhiêu tiền, nhưng anh từng thấy nó trên