Khốn thật, mình sợ cái quái gì không biết? Strickland nghĩ.
“Những câu hỏi gì vậy?” Anh nhắc.
Người đàn ông thoáng giật mình, như thể anh ta quên béng mất chính
mình vừa hỏi cái gì. “Ô… à. Vâng. A… ngài có quen biết một phụ nữ…
một phu nhân… tên là Esther Holliday không?”
“Có, tôi có quen,” Strickland nói ngay lập tức.
“Vậy sao?”
“Cũng như mọi thằng đàn ông thôi mà.” Anh cho anh ta thời gian để tiếp
nhận câu nói, rồi tiếp tục, “Tôi rất thẳng thắn về chuyện này, cậu biết đấy.”
Rồi lại nói tiếp, “Nhưng đã một thời gian rồi. Chuyện đó đã kết thúc một
năm rưỡi trước đây.”
Người đàn ông bồn chồn với điếu thuốc. Chứng kiến anh ta như thế thật
tội nghiệp. Hẳn bạn sẽ nghĩ Strickland mới là người hỏi, còn anh ta là
người trả lời.
“Ngài biết không, cô ta chết rồi.”
“Bị giết,” Strickland chỉnh lại. “Tôi có đọc trên báo. Đọc hết rồi.”
“Dạo này ngài không còn gặp gỡ cô ta nữa, phải không, ngài
Strickland?”
“Không.”
“Lần cuối cùng là khi nào?”
“Có lẽ là hơn sáu tháng trước.”
“Ồ.” Rồi anh ta nói thêm. “Chà…” Nhạt toẹt như món nước ướp gừng để
từ tuần trước. “Trong trường hợp đó…” Đến đây thì dường như chẳng biết
nói gì thêm nữa, anh ta bèn đứng dậy.
Strickland cũng đứng dậy. Anh vô tình đặt cuốn sách xuống cái bàn cạnh
hai người.
Người đàn ông có vẻ bối rối với cuốn sách, theo kiểu một kẻ vụng về
không biết làm sao để kết thúc buổi thẩm vấn một cách lịch thiệp, hay nên