hành xử sao cho đúng trước mặt người khác, nên anh ta cứ nghịch hết cái
này đến cái kia.
“Sách mới à?”
“Ngược lại,” Strickland nói ra vẻ trịch thượng, “nó cũ lắm rồi.”
“Ồ, tôi chỉ nghĩ vậy vì vài trang vẫn chưa được rọc kìa…”
“Tôi chưa đọc đến đấy.” Việc cần làm trong những trường hợp thế này là
phải trả lời thật nhanh, khoảng thời gian giữa hỏi và trả lời phải càng ngắn
càng tốt.
Cameron lơ đãng rà ngón tay cái xuống mép một trang. Đó là trang mở
đầu. Nó dính liền với ba hoặc bốn trang tiếp theo.
Rồi anh ta đóng sách lại, quên luôn nó đi và ra về.
Họ đang chuẩn bị đi ngủ, cũng một đêm như thế. Anh đang ngồi bên
mép giường, đã mặc đồ ngủ, nhưng không hề sẵn sàng, hoặc không thể
nằm xuống nghỉ ngơi. Cái lưng đau nhức, đôi vai trũng xuống, đôi bàn tay
yếu ớt, thất vọng, mắt nhìn trừng trừng xuống sàn nhà.
Trong khi đó, cô đang ngồi trước bàn trang điểm. Đầu cô cũng hơi cúi
xuống, nhưng chỉ là chăm chú vào việc đang làm, chứ không trầm tư mặc
tưởng như anh. Cô đang bận giũa móng tay.
Cuối cùng cô lên tiếng.
“Đôi tay cô ta đẹp không? Cô ta, anh biết đấy.”
Anh biết. Anh nhếch mép, đưa mép bàn tay lên lau miệng, như thể xua đi
dư vị khó chịu nào đó.
“Em gợi chuyện thế anh không phiền chứ?” Cô khéo léo hỏi.
“Không,” anh đáp kèm tiếng thở dài. “Anh cũng đang nghĩ đến nó. Lúc
nào anh cũng nghĩ. Chúng… à, anh cho rằng phụ nữ thì ai cũng thế: mềm
mại và trắng trẻo hơn tay đàn ông…”