Cô đưa móng tay ngón trỏ lên gãi nhẹ khóe miệng, rất nhẹ.
“Đêm nay anh không thể bị như thế nữa,” cô nói. “Nếu chuyện đó còn
xảy ra nữa anh sẽ phải đi gặp bác sĩ. Em nghĩ em biết chúng mình nên làm
gì rồi.”
Cô chỉnh lại váy, bước vào phòng tắm một lúc. Khi quay ra trên tay cô là
lọ thuốc ngủ.
“Thử cái này xem,” cô nói. “Cho đến khi cú sốc qua đi. Anh chìa tay ra
đi.”
Anh ngoan ngoãn chìa tay ra như một đứa trẻ.
Cô cầm thẳng cái lọ, đọc nhãn dán ghi trên đó. “Nó ghi uống hai viên là
liều bình thường. Em nghĩ với tình trạng của anh có thể uống ba viên.” Cô
đổ thêm một viên nữa. Rồi cô hỏi, “Uống bốn viên anh có sợ không?”
“Không,” anh đáp. “Bất kỳ thứ gì cũng tốt hơn…”
Cô đổ ra viên thứ tư, rồi đậy nắp lọ. “Em sẽ mang nước đến cho anh,” cô
nói.
Anh nuốt và xả chúng xuống cổ họng. Khi cô quay lại thì chỉ còn vị của
chúng vương trong miệng anh.
“Giờ thì nằm xuống ngủ đi,” cô nói. “Đừng cố gắng chống lại chúng.
Anh có muốn gối đầu lên tay em không?”
Anh bẽn lẽn mỉm cười. “Không, cảm ơn em,” anh nói, xấu hổ liếc trộm
cô thật nhanh. “Em tốt với anh quá, Florence.”
“Thế anh muốn em làm gì?” Cô hỏi, nháy mắt tình tứ.
“Rốt cuộc, cô ta đã…”
“Chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi,” cô nói. “Em rất tiếc khi mọi
chuyện lại kết thúc theo cách đáng sợ thế này. Nhưng chuyện qua rồi thì
thôi, chừng nào anh và em còn quan tâm.”
Cô xếp mấy cái gối cho anh ngủ. Thậm chí cô còn kéo chăn lên tận vai
cho anh, rồi với tay tắt ngọn đèn còn lại.
“Cảm ơn em, Florence,” anh nói nửa như nức nở.